News

6/recent/ticker-posts

Một tháng với tôi không đủ níu kéo tình yêu của vợ

Dù biết rằng, người phụ nữ giàu đức hi sinh, sự tha thứ. Nhưng với chị niềm tin trong anh giờ đã hết, chị đã cố cho anh một cơ hội, nhưng chị không thể, mỗi khi gần anh chị bỗng cảm thấy ghê sợ.

Chuyến đi "định mệnh" và lá đơn ly hôn nghiệt ngã của vợ tôi
Ám ảnh hàng đêm khi 'lên giường' với chồng Tây
Vòng 1 khiêm tốn vẫn được việc

Khi vợ lên phòng, anh ngồi lặng lẽ một mình. Phải chăng đây là ngày cuối cùng anh được ở bên cô ấy? Phải chăng vì một tháng qua thời gian chưa đủ, anh chưa thật sự thành tâm để anh và vợ có thể bắt đầu lại tất cả? Anh thật sự đã hối hận rất nhiều nhưng anh nghĩ cũng chưa quá muộn để anh cầu xin chị một sự tha thứ?
Ngày anh chị cưới nhau, ai cũng khen anh chị đẹp đôi. Bởi anh đẹp không khác gì diễn viên điện ảnh, còn chị lúc nào cũng rạng ngời tươi tắn. Đã thế, cả hai gia đình đều có tiền, khá giả nên cuộc sống anh chị lúc nào cũng đầy đủ. Nhiều khi chị cứ nghĩ, có lẽ như thế là hạnh phúc nhất thế gian rồi. Giờ nhiệm vụ của chị là sinh cho anh những đứa con xinh xắn.

Rồi khi chị nói với anh chuyện cô nhân tình và chuyến công tác đợt ấy, anh im lặng thú nhận hết sai lầm của mình (Ảnh minh họa).

Thời gian đầu mới cưới, cuộc sống vợ chồng son vô cùng mặn nồng. Cứ cuối tuần, anh chị lại đi du lịch đây đó. Có đợt, anh còn đưa chị ra nước ngoài du lịch, bù đắp cho chị khoảng thời gian tuần trăng mật anh bận đi công tác. Chị nghe thế mà lòng ngập tràn hạnh phúc.
Chẳng mấy chốc anh chị có đứa con gái đầu lòng, đây cũng là lúc anh có nhiều dự án, hợp đồng. Anh vốn là Phó giám đốc, nên phải thường xuyên đi công tác xa, thậm chí là mở rộng thị trường trong miền Nam. Ngày nhận nhiệm vụ anh nói với chị “Giờ con đang nhỏ nên em chịu khó xa anh một thời gian, khi nào con lớn anh đón hai mẹ con vào gia đình mình đoàn tụ”.
Con nhỏ, lại xa chồng lòng chị cô đơn trống trải vô cùng. Đôi khi, nhìn buổi chiều hoàng hôn ráng vàng, nỗi nhớ anh trong chị quay quắt. Con biết lẫy, con bò, con tập đi…anh vẫn chưa về bên vợ. Linh cảm của chị phải chăng công việc anh quá bận? Hay vì điều gì níu giữ anh lại trong đó mà suốt gần năm qua anh chưa hề về thăm vợ lấy một lần?
Những cuộc gọi điện của anh dần thưa thớt, số tiền anh kiếm được cũng chuyển về cho chị ít hơn. Chị chẳng cần nhiều đến số tiền đó, nhưng đôi khi nó lại là minh chứng cho sự chung thủy, cũng như việc hết lòng vì công việc của anh.
Một buổi chiều chị dắt con đi chơi công viên, anh gọi điện nói rằng anh đang ở sân bay, và anh sẽ về nhà trong 30 phút nữa. Chị nghe mà nước mắt nghẹn ngào. Anh đã về với mẹ con chị thật rồi.
Tối hôm đó, anh thủ thỉ với chị “Từ nay anh không đi xa nữa mà ở nhà với mẹ con em”. Và đúng là anh làm thế thật, những chuyến công tác sau đó chỉ kéo dài chưa đến một tuần, có những lần anh cử anh em khác đi thay anh.
Nhưng rồi, 2 năm sau đó, chị nhận được một cuộc điện thoại của một người phụ nữ xa lạ. Cô ấy nói, cô ấy từng sống với chồng chị như vợ chồng, nhưng rồi bị anh “phủi tay” khi không còn yêu thương nữa. Cô ta cũng tố chồng chị là người đàn ông “sở khanh” chuyên đi lừa gạt phụ nữ. Chị nghe thế mà sốc vô cùng. Chị cứ nghĩ, có thể ai đó đặt điều cho chồng chị. Nhưng rồi linh cảm cho biết, cô ta nói có thể là sự thật
Chị cố liên lạc, mong được một lần gặp người phụ nữ ấy. Và rồi 2 tháng sau đó, cô ta có một chuyến công tác ra Hà Nội. Cô ta đã tự tìm đến chị, để chị tin cô ta còn đưa anh chụp hồi chồng chị và cô ta ở bên nhau. Chị như chết lặng. Chuyện ngoại tình, ăn chả nem có gì lạ lẫm, nhưng sao chị vẫn thấy đau, bởi chị là kẻ đáng thương trong cuộc tình cay đắng này.
Một tháng với tôi không đủ níu kéo tình yêu của vợ - Ảnh 2
 Chị muốn được quyền nuôi con mà không cần tới sự hỗ trợ của anh (Ảnh minh họa).
Hôm đó, chị đã nói chuyện thẳng thắn với anh và yêu cầu anh ly hôn. Chị muốn được quyền nuôi con mà không cần tới sự hỗ trợ của anh. Còn anh như chết lặng, anh đã cầu xin chị cho anh một tháng để anh được chứng minh tình yêu của mình.
Chị vẫn còn yêu anh, nên đồng ý. Nhưng rồi trong một tháng đó, dù anh đã làm đủ mọi cách để chứng minh, anh đi muộn về sớm được ở bên hai mẹ con chị nhiều hơn, nhưng cảm giác trong chị vẫn là “trống rỗng”. Chị vẫn sợ vì đã bị chính anh người chị tin tưởng lừa dối suốt mấy năm qua.
Dù biết rằng, người phụ nữ giàu đức hi sinh, sự tha thứ. Nhưng với chị niềm tin tưởng anh giờ đã hết, chị đã cố cho anh một cơ hội, nhưng chị không thể, mỗi khi gần anh chị bỗng cảm thấy ghê sợ. Chị tưởng tượng ra đủ mọi thứ trên đời. Giờ chị đã hiểu cảm giác của những người phụ nữ bị chồng phản bội, cảm giác bị cắm sừng đau đớn đến mức nào. Giá như ngày đó, chị đừng ham cái đẹp, đừng ưa lời nói ngọt nhạt từ anh thì biết đâu đời chị đã khác?
BÌNH NGUYÊN