"Tôi có thể bỏ vợ nhưng không thể bỏ được chim"
Chồng vứt bỏ tôi trong phòng phẫu thuật
Vợ tôi - người đàn bà độc địa và tàn nhẫn nhất thế gian
Khi bước qua cái tuổi 30, tôi cứ nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ tìm được một tình yêu đích thực, một cô gái trong sáng theo đúng nghĩa mà tôi từng mơ ước. Tôi có gặp gỡ đi nhiều, tìm hiểu nhiều nhưng rồi những người con gái tôi gặp, tôi yêu đều khiến tôi thất vọng. Đôi khi tôi nghĩ hay mình cứ sống một mình vậy, như thế chẳng tốt hơn sao, bố mẹ rồi tôi sẽ từ từ thuyết phục.
Mọi chuyện bỗng thay đổi khi một ngày nọ tôi gặp Ly cô nhân viên văn phòng công ty đối tác xinh xắn, nàng vừa bước sang tuổi 24. Trong giây phút ấy tôi đã lên kế hoạch để tán tỉnh Ly, bất chấp lời can ngăn của một số người bạn. Người thì nói “Ly nhiều anh lắm”, “Ly đa tình mày có giữ nổi không?”,… Khi đó tôi đã bỏ hết ngoài tai mọi lời khuyên “vàng ngọc” ấy để dành được tình yêu cho mình.
Sau nhiều lần nhắn tin, gọi điện mời đi uống cà phê, Ly đã đồng ý gặp tôi, nói thật trước em tôi rất run, bởi trước đây những cô gái tôi gặp gỡ đều do họ chủ động. Ly nhìn thấy đôi tay đang mất thăng bằng của tôi, che miệng cười. Em nói với tôi rằng, đây cũng là lần hẹn hò đầu tiên của em, em chưa hề yêu thương một ai trước đây. Khi tôi hỏi lý do em mỉm cười “em còn phải học hành phấn đấu cho sự nghiệp đã chứ”.
|
Cũng sau hôm đó, cứ nghĩ mình đã "vớ" được một cô nàng trong sáng, đáng yêu. Thậm chí như tôi nghĩ, cô ấy vẫn còn “nguyên sơ thánh thiện” và nếu tôi có được cô ấy là có một tình yêu trọn vẹn, mỹ mãn. Vì thế, tôi đã vội vàng bàn với bố mẹ đổi một chiếc xe hơi mới đời sang trọng hơn cho xứng tầm với người đẹp. Bố mẹ nghe thấy kế hoạch của tôi không ngần ngại chi tiền, chỉ mong con trai sớm cưới vợ, sinh cháu bồng bế.
5 tháng sau đó, tôi đã ngỏ lời với Ly xin cưới. Mới đầu em còn phân vân, nhưng sau đó một ngày em gọi điện hẹn tôi tại quán cà phê quen thuộc và nhận lời cầu hôn ấy với điều kiện, cô ấy bắt tôi hứa “dù có chuyện gì xảy ra tôi vẫn yêu thương cô ấy như ngày đầu mới gặp”. Khi đó, tôi vui vô cùng, tôi đã thề sống chết sẽ được ở bên người con gái đó.
Thú thật, với một chàng trai như tôi, khi có được cô người yêu thuộc thế hệ 9X vừa trẻ đẹp, ngoan hiền như Ly tôi vui lắm. Bố mẹ tôi vốn có quan niệm khắt khe trong hôn nhân nên khi nghe tôi nói họ cũng không khỏi vui mừng. Mặt khác, gia đình Ly ở quê bố mẹ cũng là viên chức nhà nước, có điều kiện chăm sóc con cái cũng khiến bố mẹ tôi vui phần nào.
Và một đám cưới linh đình đã được tổ chức. Ngày cưới đón bố mẹ em lên Hà Nội, bố mẹ tôi đã chuẩn bị sẵn phòng khách sạn cho nhà gái, thậm chí cho người ra đón tận nơi. Mọi thứ được chuẩn bị chu đáo khiến ai cũng phải trầm trồ.
Tiệc tàn là giây phút của cặp đôi chúng tôi, khỏi phải nói tôi chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi. Tôi đã cố giữ bình tĩnh, đã cố để bản thân không chếnh choáng men rượu dù Ly đã mời tôi rất nhiều chén. Em nói, em vui, em hạnh phúc khi lấy được người chồng như tôi. Còn tôi, chỉ đợi giây phút được gần em, được tận hưởng cảm giác "lần đầu tiên" ấy.
Nhưng rồi khi hai người gần nhau, em lúng túng có khi còn ngượng ngùng đẩy tôi ra xa khiến tôi càng thêm thích thú thì bỗng tôi nhìn thấy có một cái gì đó rất lạ, một miếng thạch màu hồng rơi trên chiếc ga giường còn mới tinh. Sau đó là những giọt nước màu mận chín loang lổ trên ga giường...
Tôi vội vã: Ly thế này là sao?
Trong giây phút đó, em đã khóc và thú nhận một sự thật khiến tôi như chết lặng.
“Em sợ anh thất vọng vì em đã từng có quan hệ sâu đậm với người khác, nên em đã lên mạng và mua một chiếc màng trinh nhân tạo”- Ly thỏ thẻ.
Một sự khinh bỉ, ngỡ ngàng trào dâng khiến tôi nghẹn ngào. Tất cả với tôi lúc đó đã sụp đổ. Tôi không ngờ em lại gian dối tới như vậy. Trước khi quen nhau tới giờ, có lẽ em chưa bao giờ nói với tôi một lời nào thật lòng. Em đã lừa dối tôi, và tới giờ vẫn muốn lừa tôi để có đám cưới này. Thì ra em cũng là một cô gái chẳng ra gì.
Khi đến với em, tôi cũng từng xác định, một cô gái xinh xắn như em chắc hẳn có nhiều người theo đuổi, thậm chí em cũng từng yêu ai đó sâu đậm. Và tôi đã từng chấp nhận mình là người đến sau ai đó bên em. Nhưng rồi chính em lại cho tôi niềm tin khiến tôi nghĩ rằng em thật lòng yêu thương tôi, với em mọi thứ đều là lần đầu tiên. Tôi đã rất hạnh phúc vì điều đó.
Từ hôm xảy ra chuyện tới nay đã một tuần, em rối rít xin lỗi. Nhưng bản thân tôi vẫn chưa thể chấp nhận sự thật ấy. Đôi khi tôi muốn trả em về ngoại nhưng lại nghĩ đến thể diện của hai gia đình nên lại thôi. Còn nếu tiếp tục sống với em, tôi sẽ phát điên mất nếu cứ suốt ngày dằn vặt sống trong nỗi ám ảnh mà chẳng thể yêu em được như trước đây nữa. Giờ tôi biết phải làm sao đây? Mong mọi người hãy cho tôi một lời khuyên với.
Theo Người đưa tin