News

6/recent/ticker-posts

Vì anh lừa tôi nên “cái vỏ” này anh nhận cũng đáng thôi!

Ừ, cứ dành những lời thóa mạ tàn độc nhất anh có thể nghĩ ra cho tôi đi. Anh biết không? Tôi chẳng có gì phải xấu hổ cả. Người xấu hổ nên là anh đấy, “dân chơi” để đến giờ bị “chơi” lại.

Đớn đau khi biết người tình còn trong trắng
Em chúc tôi sống tốt ư? Tôi chúc em gặp bất hạnh
Ngay đêm tân hôn tôi đã phải quỳ lạy xin mẹ chồng tha thứ
Chúng ta quen nhau thế nào, anh có nhớ không? Từng chiêu trò, từng bài vở, từng cái vỏ bọc hoàn hảo anh tạo nên để làm tôi mờ mắt mà rung động. Anh đâu có thật lòng với tôi. Anh chỉ thấy tôi như một cái đích ngắm tiếp theo, như một chiến thắng tiếp theo để anh đem khoe với lũ chiến hữu rác rưởi của anh mà thôi. Nhưng mà anh yêu, “đi đêm lắm có ngày gặp ma”, tôi thì chưa đến mức “ma” nhưng cũng thừa sức cho anh một vố nhớ đời. Anh đừng đánh giá thấp phụ nữ, chúng tôi ngốc nghếch trong phút chốc nhưng tỉnh táo cả đời. Mà đây là thời đại nào rồi, đừng nghĩ tôi sợ hãi cái tiếng “một đời chồng” đến mức phải nhịn nhục làm ô-sin không công cho nhà anh.
À nhân đây tôi cũng muốn gửi lời tới bà mẹ đáng kính của anh. Anh ra cái sự ngày hôm nay một phần công ghi nhận không thể “thiếu phần” mẹ anh được. Cậy có tiền rồi khinh người khác sao? Để con trai hư hỏng, tệ nạn mà vẫn tự hào sao? Thế thì thằng cháu đích tôn không mang máu mủ cũng là cái giá phải trả thôi. Tôi không bao giờ quên những lời chì chiết mẹ anh dành cho tôi, cái nhìn lạnh lẽo và cả khuôn mặt miệt thị bà ấy ném vào gia đình tôi. Rồi khi tôi mới về làm dâu nhà anh lần đâu, anh biết bà ấy nói gì không, là “Từ nay không phải thuê người giúp việc nữa, giờ có con C đây rồi.”. À, ra là bà ấy cưới tôi về cho anh để làm ô-sin đấy. Ô-sin thì không đẻ được cháu đích tôn cho nhà anh đâu.
Tôi nói thật, ban đầu tôi cũng là yêu thương anh thật lòng, là chút tự tin của đứa con gái có tí sắc và tí tài là có thể níu chân được “dân chơi” là anh. Đúng là tôi mù quáng thật, tôi ảo tưởng về khả năng của bản thân thật nhưng rồi tôi cũng phải tỉnh ra chứ. Anh có đếm được bao đêm tôi phải ngủ một mình trong căn nhà lạnh lẽo? Anh có đếm được bao giọt nước mắt tôi rơi vì bị nhà chồng hắt hủi? Anh chỉ tìm đến tôi như một chỗ để giải quyết nhu cầu. Anh chỉ tìm đến tôi khi lại muốn khoác cái vẻ “người chồng lý tưởng” cho bàn dân thiên hạ thấy. Tôi khinh anh, ghê tởm anh!
anh-lua-toi-nen-cai-vo-nay-anh-nhan-cung-dang-thoi-2
Nhưng tôi không thể cứ thế mà ra đi, tôi không thể để chuyện chúng ta như một dấu chấm trong đời anh được, tôi muốn nó phải là “vết sẹo”, phải là thứ khiến anh đau đớn mỗi khi nghĩ lại. Thế nên tôi mặc kệ đời, tôi quan hệ với nhiều người, không đếm nổi bao nhiêu “cuộc tình 1 đêm”. Mà anh có biết, ở bên mọi người đàn ông xa lạ tôi đều thấy ấm áp hơn anh không? Dù có khi đến tên tôi họ chẳng nhớ, họ vẫn biết ôm lấy tôi, vuốt ve cho tôi, để tôi khóc trên vai họ.
Thế đấy anh ạ, cuộc đời không cho ai hết cái gì đâu. Anh cứ chửi bới và lăng mạ tôi tiếp đi, dù anh có cố chối bỏ đến mức nào, anh vẫn chỉ là kẻ phải đi “đổ vỏ” cho người đàn ông khác mà thôi.


Theo Gia đình Việt Nam