News

6/recent/ticker-posts

Quá khứ ghê người của vợ được cất giấu 5 năm trong chiếc hộp nhỏ

Mở chiếc hộp, lật từng trang nhật kí của vợ mà tôi sững người. Em viết về những đau đớn, day dứt, ân hận về quá khứ ghê người của mình 5 năm trước. Có những trang bị nhòe đi như thể em đã vừa viết vừa khóc.

Cuộc tình khờ khạo đắng ngắt của cô sinh viên năm cuối
Nghĩ đến đêm tân hôn, tôi hoảng sợ trào dâng nước mắt
Đêm tân hôn và cú điện thoại nhầm lẫn tai hại
Tôi gặp em khi em vừa tốt nghiệp đại học trở về nhà. Khi đó, nhìn em vẫn còn non nớt lắm, còn tôi thì đã từng có gia đình, có một đứa con gái 3 tuổi nhưng đã li hôn. Nói thẳng ra, tôi là đồng nghiệp đàn em của ba em. 
Ngay khi nhìn thấy em trong 1 lần đến chơi, tôi đã bị xiêu lòng bởi vẻ ngây thơ của một cô gái trẻ. Tôi chính thức theo đuổi em cho đến khi em nhận lời cầu hôn của tôi. Cũng chẳng hiểu sao, trong thời gian tôi tán tỉnh, em cứ hay buồn bã, có khi ngồi nói chuyện với tôi thì im lặng rồi nhìn thật xa xăm. Tôi hỏi thì em chỉ bảo là đang nhớ đến quãng đời sinh viên.
Trong thời gian tôi tán tỉnh, em cứ hay buồn bã, có khi ngồi nói chuyện với tôi thì im lặng rồi nhìn thật xa xăm (Ảnh minh họa)
Đám cưới của chúng tôi diễn ra mau chóng, chỉ sau vài tháng yêu nhau. Con gái tôi cũng quý em lắm. Con bé đi đâu cũng đòi mẹ H (tên em), thậm chí ngủ cũng đòi mẹ H ngủ chung. Nhìn em chăm sóc, dạy dỗ con bé học như con ruột của mình mà tôi cảm động. Tôi cũng tự hứa với bản thân sẽ cố gắng làm tất cả để em có cuộc sống tốt nhất, hông phải phiền lòng về tôi.
Gia đình tôi rất hạnh phúc. Em sống được lòng tất cả mọi người trong gia đình. Dù sống chung với cha mẹ chồng nhưng chưa bao giờ em để xảy ra bất hòa nào. Lúc nào cũng dạ dạ vâng vâng, lại rất nhiệt tình. Ai cũng bảo tôi có phước mới cưới được em về làm vợ. Khi nghe những lời ấy, tôi đã rất hãnh diện và sung sướng trong lòng.
Rồi chúng tôi có con chung, một bé trai đáng yêu vô cùng. Dù có con chung nhưng em vẫn chăm sóc, lo lắng cho con riêng rất tốt. Thậm chí khi đi đâu, người ta còn nhầm tưởng em mới chính là mẹ ruột con bé. Họ còn hỏi em nhỏ vậy mà đã có 2 con rồi à. Những khi đó, em chỉ cười nhẹ.
Có lẽ, chúng tôi sẽ mãi mãi hạnh phúc như thế nếu tôi không phát hiện ra bí mật em đã giấu tôi suốt 5 năm qua. Nhiều khi, tôi hối hận vì đã phát hiện ra bí mật ấy. Mắt không thấy thì tim không đau, không thấy gì hết, không biết gì hết thì có lẽ gia đình tôi không đứng bên bờ vực chông chênh thế này.
Khi về nhà chồng, em đem theo toàn bộ sách vở học đại học. Em gói chúng rất cẩn thận và không cho phép tôi đụng vào. Về nhà tôi, em để chúng trong một chiếc tủ nhỏ và yêu cầu tôi tôn trọng những kỉ vật thời sinh viên của em. Là người từng trải, lại quá yêu em nên tôi không chấp nhặt những chuyện đó. Vì thế mà chiếc tủ cá nhân đó của vợ 5 năm qua, tôi chưa từng động vào. Thi thoảng tôi thấy em lục tìm thứ gì đó ròi lại đóng tủ lại, chìa khóa em luôn giữ trong mình nhưng tôi không mấy bận tâm.
Hôm kia, tôi được nghỉ phép một tuần còn em vẫn đi làm bình thường. Trong lúc chơi với con, thằng bé cứ một hai đòi tôi mở tủ cho nó lấy đồ chơi. Tôi ngạc nhiên bởi trong tủ chỉ có sách vở của mẹ nó chứ đâu có đồ chơi. Nhưng thằng bé khóc lớn rồi bảo mẹ hay lấy một cái hộp rất đẹp cho nó chơi.
Bí thế, tôi đành cạy tủ để chiều theo ý con. Không ngờ, trong tủ lại chứ những bí mật động trời mà vợ tôi đã cố giấu giếm tôi bấy lâu nay. Thấy mở được tủ, thằng con tôi nhảy cẫng lên vì vui mừng, rồi nó chộp ngay cái hộp nhỏ bằng son vàng rất đẹp để trên chồng sách vở. Tò mò, khi mở hộp ra thì tôi thấy trong đó là một cặp nhẫn bạc, rồi rất nhiều đồ chơi cho em bé đúng như con tôi đã nói.
Quá bất ngờ và không thể lí giải vì sao lại có đồ chơi trẻ con trong hộp, tôi quyết định sẽ xem hết những thứ trong tủ. Chỉ có vài quyển sách, còn lại là quần áo trẻ sơ sinh và cuốn sổ nhật kí màu đen dày. Tôi cầm cuốn nhật ký của em lên đọc ngấu nghiến. Qua những dòng tâm sự đau đớn của em, tôi biết em năm 20 tuổi - khi em đang học đại học xa nhà, em đã yêu 1 người đàn ông và lỡ có thai với người đó. Nhưng anh ta không đón nhận em. Anh ta còn lừa em đi phá thai.
Lật từng trang nhật kí mà tôi sững người. Em viết về những đau đớn, day dứt, ân hận khi phải phá bỏ đứa con của mình khi nó chỉ được 10 tuần tuổi. Có những trang bị nhòe đi như thể em vừa viết vừa khóc. 
Tôi chết đứng khi phát hiện ra bí mật động trời đó của vợ. Tim tôi như thắt lại và hiện đang không thể chấp nhận sự thật này. Thì ra, em đã lừa dối tôi suốt 5 năm trời, biến tôi thành kẻ ngốc, thành một con lừa hạnh phúc. 
Vậy mà tôi cứ tưởng em còn ngây thơ lắm, em nhân hậu, bao dung lắm. Thì ra, em cũng có một quá khứ đầy ghê sợ như thế. Đến con mình em còn phá bỏ được thì việc em đối xử tốt với con riêng của tôi biết đâu chỉ là giả tạo.
Từ hôm đó đến nay, tôi vẫn giữ thái độ im lặng. Còn em, thấy tủ bị mở, chắc em cũng hiểu tôi đã biết chuyện. Em trầm ngâm hơn, ít cười đùa với con trai hơn. Tối hôm qua, em bảo nếu tôi chấp nhận được quá khứ của em thì tôi và em sẽ bỏ qua hết mọi chuyện, em sẽ đốt bỏ tất cả những kỷ vật quá khứ này. Còn nếu không, em sẵn sàng buông tay tôi.
Nhìn con trai mà tôi đau lòng quá. Không lẽ, tôi phải li hôn thêm một lần nữa sao? Nhưng hiện tại, tôi đau đớn không muốn sống với một phụ nữ dối trá như em nữa. Tôi có nên để thêm 1 chút thời gian nhằm xem xét cứu vãn cuộc hôn nhân này không?