Khi bố mẹ tôi chưa kịp phản ứng gì thì anh luôn miệng nói “Trước bố coi khinh tôi nghèo khó, gia đình tôi không gia giáo, bây giờ thì con gái các người gia giáo quá, có con mà không biết dạy. Tôi là con rể bố chứ không phải là kẻ hầu người hạ nhà các người mà cứ cần là gọi tôi. Bây giờ bố con liệu liệu mà dạy bảo nhau, đừng để đến khi cả cái huyện này đều được xem ảnh miễn phí".
Sau trận đấu khẩu nảy lửa giữa hai bố con cuối cùng tôi cũng nhận được sự chấp thuận của gia đình đồng ý cho kết hôn với anh. Sở dĩ gia đình tôi, đặc biệt là bố tôi nhất quyết phản đối cuộc hôn nhân này phần vì xuất thân của anh, phần vì bố tôi nghe được từ đâu đó những thông tinkhông hay về anh.
Khi yêu anh chưa bao giờ tôi nghĩ đến xuất thân của anh. Đối với tôi anh là người đàn ông tốt, biết yêu thương, biết chiều chuộng bạn gái. Thế nhưng những lời đồn đại về anh lại khác mười mươi. Khi bố tôi nói “Cái ngưỡng ấy thì yêu đương gì, lấy về rồi chỉ khổ thôi. Mày không nghe thiên hạ người ta nói gì hả con? Thằng ấy vũ phu đến mẹ đẻ ra nó nó còn không coi ra gì huống chi là vợ, đã thế nó lại hám của thấy ai giàu có là bám vào. Còn bố mẹ nó cũng thế, đánh cãi chửi nhau suốt ngày, giờ ly hôn rồi nhà cửa không có, chui rúc trong cái nhà như ổ chuột ý…”.
Tất cả những lời nói đó của bố tôi chỉ khiến tôi thêm tức tối. Ban đầu tôi nghĩ có lẽ vì không thích anh nên bố tôi mới nói những lời không có thật về anh. Khi ấy tôi càng thêm quyết tâm phải lấy anh bằng được. Một người bố mẫu mực, xuất thân gia giáo như bố tôi tại sao có thể vì người khác nghèo khó mà coi khinh, nhục mạ người ta. Thế rồi cuối cùng đám cưới cũng diễn ra.
Trong ngày vui của con gái bố mẹ tôi không nở lấy một nụ cười, chỉ lẳng lặng gạt đi nước mắt. Thương con gái phải sống cực khổ nên bố mẹ tôi mua cho vợ chồng tôi một căn hộ chung cư. Thế nhưng cuộc sống của vợ chồng tôi chỉ diễn ra êm đềm vỏn vẹn chưa đến nửa năm thì sóng gió ập đến.
Kể từ ngày lấy tôi anh thoát được cuộc sống nghèo khó, có nhà ở, có xe đẹp, có công việc ổn định… tất cả những thứ đó nếu không có bố tôi giúp đỡ thì có lẽ cả đời này anh cũng không thể mơ tới. Vậy mà anh không biết trân trọng những gì mình đang có, đem bản chất ra bộc lộ quá sớm.
|
Ngay trong khi cuộc sống vợ chồng vẫn đang diễn ra êm đềm thì anh bỗng thay đổi thái độ. Đêm hôm đó chính mắt tôi trông thấy anh nắm tay, ôm hôn một người con gái trẻ đẹp trong quán café. Tưởng rằng anh sẽ ăn năn hối lỗi mà xin tôi tha thứ, vậy mà chính trong cái đêm hôm đó anh quay sang mắng chửi, thậm chí còn dám vung tay tát tôi, bịa đặt tôi ngoại tình.
Đêm đó anh không ngớt lời lăng mạ tôi, “Giờ thì cô định nói gì? Đồ đàn bà hư hỏng, có chồng rồi mà còn dám tơ tưởng đến người khác. Cô đừng tưởng tôi không biết gì, những bức ảnh này tôi đã có trong tay từ lâu. Nhưng nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng, nghĩ rằng cô sẽ thay đổi nên tôi không nói ra. Nào ngờ giờ còn dám trắng trợn theo dõi tôi. Ngày mai tôi sẽ trả cô về cho bố mẹ cô dạy dỗ lại…”.
Đang không hiểu sự tình thì anh vứt vào mặt tôi một xấp ảnh, trong đó đều là những bức ảnh không đàng hoàng, người trong ảnh rõ ràng là tôi và những người đàn ông khác. Nếu chỉ nhìn vào những bức ảnh đó có lẽ ai cũng nghĩ tôi là người phụ nữ hư hỏng. Nhưng sự thật thì chỉ có tôi, anh và những người đàn ông đó biết.
Hóa ra từ trước đến nay anh đâu có yêu thương gì tôi, những bức ảnh đó do anh cố tình chụp. Những lần đi chơi với công ty tôi đều xin phép anh, anh vui vẻ đồng ý, còn nói tôi nhờ ai đó trong công ty chở đi cho an toàn. Lúc ấy tôi hạnh phúc vì có một người chồng tâm lý. Nào ngờ tất cả đều nằm trong kế hoạch của anh. Vì anh biết môi trường làm việc của tôi đa phần đều là nam giới, cả công ty chỉ có phòng kế toán chúng tôi là con gái nên đi đâu cũng được các đồng nghiệp nam ưu tiên. Những lần đi nhờ xe đồng nghiệp tôi đều nói rõ với chồng và chưa bao giờ anh tỏ thái độ ghen hay tức tối. Không hiểu sao những bức ảnh anh đưa đều được chụp lại từ những góc chụp dễ khiến người khác hiểu lầm nhất.
Còn những bức ảnh nóng có mặt tôi và một người đàn ông lạ nằm tung tóe trên nền nhà cũng không biết mọc ra từ đâu. Người phụ nữ trong ảnh đúng là tôi, nhưng người đàn ông nằm cạnh tôi trong bức ảnh là một người xa lạ tôi hoàn toàn không biết. Chắc chăn đây là những bức ảnh cắt ghép, vì từ khi lấy anh chưa bao giờ tôi nghĩ đến người đàn ông nào khác, cũng chưa bao giờ làm gì có lỗi với anh. Lúc đâu tôi còn tưởng người khác dựng chuyện xấu về tôi và đưa cho anh, nhưng càng về sau tôi càng dám khẳng định người dựng chuyện chính là anh. Bởi trong lúc cãi nhau anh không ngừng trì trích tôi, gia đình tôi, đặc biệt là bố tôi. Anh nói từ khi lấy tôi anh phải nhịn nhục, sống khom lưng trước bố tôi. Anh còn nói thẳng với tôi "Tôi như thế này mà phải lấy một đứa con gái xấu xí, béo lùn như cô... không phải vì gia đình cô giàu có thì đừng hòng. Đã vậy còn dám cắm sừng tôi. Cô giỏi đấy...".
Không những anh không thèm nghe tôi giải thích mà còn một mực khẳng định chính tay anh chụp những bức ảnh này. Đáng ra người có lỗi là anh, người cần xin tha thứ cũng là anh… vậy mà bỗng dưng tất cả lỗi lầm đều do tôi. Mặc cho tôi cố lời giải thích và xin anh, nhưng anh vẫn nhất quyết đưa tôi cùng những bức ảnh này đến gặp bố mẹ tôi.
Sáng đó anh kéo tôi đến thẳng nhà bố mẹ vợ, chưa kịp vào đến nhà anh đã bù loa lên “Bố mẹ ra đây mà xem con gái ngoan của bố mẹ, giấu chồng đi ngoại tình. Nay chứng cứ rành rành còn không chịu nhận. Giờ con trả con gái về cho bố mẹ dạy dỗ lại…”. Khi bố mẹ tôi chưa kịp phản ứng gì thì anh luôn miệng nói “Trước bố coi khinh tôi nghèo khó, gia đình tôi không gia giáo, bây giờ thì con gái các người gia giáo quá, có con mà không biết dạy. Tôi là con rể bố chứ không phải là kẻ hầu người hạ nhà các người mà cứ cần là gọi tôi. Bây giờ bố con liệu liệu mà dạy bảo nhau, đừng để đến khi cả cái huyện này đều được xem ảnh miễn phí".
Chỉ vài ngày sau đó bố tôi nói nhìn thấy anh cặp kè với một người phụ nữ trung tuổi giàu có, ăn sung mặc sướng. Giờ đây tôi không còn cảm thấy tiếc cho cuộc hôn nhân của mình nữa. Tôi chỉ thấy hối hận vì đã không nghe lời cha mẹ để đến mức mang tiếng oan cho mình, tiếng nhơ cho gia đình. Tôi không biết mình nên làm gì lúc này, ly hôn rồi tôi sẽ đối mặt với cuộc sống ra sao?
BÍCH PHƯƠNG