Phản bội chồng vì... món quà sinh nhật
Chồng hả hê khi bắt quả tang tôi "lên giường" với gã trai lạ
Chồng không dám tát nhân tình để chứng minh yêu vợ
Tôi yêu Nam được 3 tháng thì cả hai đã cảm thấy như không thể sống thiếu nhau được nên là quyết định đi đến hôn nhân. Tôi 27 tuổi, công việc ổn định, mọi thứ đều đã sẵn sàng để trở thành một người vợ, người mẹ. Nam hơn tôi 5 tuổi, chững chạc, đàng hoàng và thành đạt trong công việc. Một mẫu hình mà nhiều phụ nữ mơ ước, chúng tôi được nhiều người khen là cặp đôi trai tài gái sắc.
Chuyện kết hôn không phải do Nam quyết định mà là do tôi, phần vì sức ép từ gia đình có mỗi đứa con gái lúc nào cũng lo tôi “trẻ người non dạ” nên tìm cách động viên tôi lấy chồng để “tống tiễn” quả bom nổ chậm này đi, phần vì tôi đã gặp được tình yêu của đời mình nên là không có lý do gì khiến tôi phải phân vân cả.
Nghĩ vậy nên tôi đã dùng hết dũng khi để cầu hôn anh trước khi Nam mở lời, thực lòng thì tôi cũng phải vượt qua bao nhiêu cái xấu hổ, ngại ngùng để thổ lộ với Nam chuyện ấy, nhận được lời cầu hôn theo kiểu “cọc đi tìm trâu” anh vừa ngạc nhiên vừa hạnh phúc, anh ôm tôi và nói rằng “chưa bao giờ anh nghĩ là sẽ được một người con gái như tôi cầu hôn, vì việc đó anh chắc chắn sẽ làm trong một ngày không xa…”.
Tôi không ngờ anh đã dấu tôi một bí mật lớn như vậy (Ảnh minh họa)
Vậy là được, tôi yêu anh và anh cũng yêu tôi, gia đình anh thì ở Sài Gòn nên lần này chúng tôi mới có dịp về ra mắt, bạn bè anh ở ngoài này không nhiều nhưng tôi cũng biết cả, chẳng có gì khuất tất trong mối quan hệ này, chúng tôi hoàn toàn nghiêm túc. Chỉ có điều sau lần cầu hôn ấy, tôi tự dưng thấy anh cứ có điều gì ngập ngừng, hơn một lần anh nói “Anh có chuyện này muốn nói với em…” rồi lại thôi. Tôi phần vì yêu anh, phần vì hoan hỉ cho đám cưới sắp đến nên cũng bỏ qua “thôi có chuyện gì nói sau được không anh? Anh là của em rồi, đừng có định chạy làng nhé!”. Nam cười và ôm tôi thật chặt “Anh không bao giờ muốn buông em ra cả, chỉ sợ em buông anh thôi…”, đôi lúc tôi thấy những lời anh nói rất khó hiểu, nhưng tôi cũng không quan tâm lắm mà chỉ nghĩ về tương lai của hai chúng tôi.
Sau khi về ra mắt chính thức ở nhà tôi, nói chuyện và chốt những vấn đề về tương lai hai đứa, Nam nói sẽ về nhà và đưa ba mẹ ra để đặt vấn đề cưới xin rồi lại mời cả nhà ngoại vào Sài Gòn để dự lễ cưới của chúng tôi, mọi chuyện đã đâu vào đấy, thậm chí chúng tôi còn cả gan chọn ngày và làm thiệp cưới để mời trước, chụp ảnh cưới và mua nhẫn…tất cả chỉ cần một lễ cưới và cùng dắt tay nhau lên phường đăng kí kết hôn.
Trước hôm chúng tôi bay vào Sài Gòn, Nam có tìm gặp tôi trong tình trạng say khướt, một hình ảnh mà tôi chưa bao giờ thấy ở anh. Nam nói muốn nói chuyện với toi tất cả sự thật về anh ấy, tôi bỗng dưng thấy lo sợ “có chuyện gì bí mật khiến anh không thể nói ư?”, Nam ngập ngừng một lát rồi bảo “Nếu giờ anh nói anh đã có hai đời vợ thì em có muốn lấy anh làm chồng nữa không?”.
Tôi chết lặng. Chuyện hoang đường gì thế này? Tôi không biết phải nói gì cả, anh dường như chưa muốn dừng lại câu chuyện hoang đường đó “Anh đã có hai đời vợ, hai đứa con khác mẹ, cháu lớn 6 tuổi, cháu nhỏ 3 tuổi, một trai một gái, vợ thứ hai anh ly thân 2 năm và giờ vẫn chưa hoàn thành thủ tục ly hôn vì một số vấn đề…”.
Nam bỏ lửng câu nói còn tôi thì như hóa đá, một cảm giác đau đớn xộc lên não khiến tôi không thể phản xạ kịp với những sự thật cay đắng mà anh vừa nói ra. Hai đời vợ? Hai đứa con? Mỗi đứa một mẹ? Chưa ly hôn? Cưới vợ mới? Trời ơi, câu chuyện hoang đường gì vậy? Tại sao lại rơi trúng vào tôi cái bi kịch này?
Nam nói trong men rượu “Anh yêu em rất nhiều, anh không muốn mất em. Đã bao nhiêu lần anh muốn nói với em nhưng anh sợ…khi anh nói ra thì mối quan hệ của chúng ta sẽ chấm dứt, anh biết mình không có tư cách gì để đòi hỏi ở em, nhưng anh thực sự muốn lấy em làm vợ”.
Tôi không biết mình nên làm gì lúc này (Ảnh minh họa)
Những lời thổ lộ của Nam như những nhát dao cứa vào tim tôi đau nhói. Ngày mai thôi, tôi sẽ ra mắt bố mẹ anh, thiệp mời đã gửi đi, ảnh cưới đã chụp xong, boa lời chúc mừng bạn bè, gia đình tôi, bản thân tôi, bí mật của anh…một mớ hỗn độn khiến tôi đờ đẫn không biết phải làm gì cho đúng?
Làm gì bây giờ? Từ chối anh? Không, tôi yêu anh nhiều lắm! Nhưng sự thật về anh? Tôi biết phải giải thích ra sao với gia đình, họ hàng, bạn bè? Còn chuyện con riêng con chung? Và nhất là anh còn chưa ly hôn với vợ cũ? Cuộc hôn nhân này sẽ đi về đâu đây?
Vé máy bay đã đặt rồi, mọi sự đã lên lịch. Tôi dù tan nát lòng nhưng vẫn muốn đến nhà anh để hiểu về con người anh và cả những bí mật của anh (nếu còn nữa), nhưng hiện tại trong lòng tôi là một mớ rối ren, tâm trí thì trỗng rỗng, nỗi đau luôn hiển hiện vì quá sốc. Tôi chưa biết điều gì sẽ chờ đợi mình ở phía trước, nhưng tôi biết rằng đó sẽ là những tháng ngày khó khăn nhất của cuộc đời tôi…
Hiện tại, tôi đang như một cành củi khô trôi lạc giữa dòng sông lũ, chẳng biết đâu mới là bờ? Tôi cần lắm những lời khuyên để biết mình nên làm gì với tình trạng éo le hiện tại, xin hãy giúp tôi!