News

6/recent/ticker-posts

Mặc vợ đưa con vào viện cấp cứu, chồng ôm hết tiền đi vui thú với bồ

Vậy là gã chồng đê tiện, mất hết tính người ấy đã ôm hết số tiền mà chị vất vả tích cóp bấy lâu đi cho gái. Giờ tính mạng con chị còn đang chưa biết thế nào, tiền thì không có. Chị gần như phát điên.

Tình yêu tôi dành cho bồ nhiều hơn cho vợ
“Xin lỗi, em là cô gái chưa… đủ chuẩn”
Vợ bắt quả tang chồng ân ái với vợ cũ tại nhà

Chị và chồng lấy nhau được bảy năm và đã có với nhau hai đứa con gái. Cũng từ ngày sinh đứa con gái thứ hai chồng chị thay tính đổi nết. Anh không còn chăm lo cho gia đình như trước kia nữa mà thường xuyên la cà quán nhậu, nhiều đêm anh về nhà trong tình trạng say khướt. Chị vừa dạy đứa lớn học vừa dỗ dành đứa bé đang khóc lại còn phải thu dọn những bãi nôn mửa khắp nhà của chồng.

Nhiều khi chị nghĩ cũng làm thân đàn bà mà người ta thì sung sướng được chồng thương yêu, chiều chuộng, lo lắng cho vợ con vậy mà sao thân chị lại khổ thế. Chẳng lẽ tại vì chị đẻ ra hai đứa con gái nên chị phải chịu cảnh này hay sao? Nhiều lần chồng muốn đẻ đứa nữa để cho ra đứa con trai nhưng nghĩ cảnh nhà còn túng bấn, đứa con gái nhỏ mới một tuổi, nên chị bảo anh lùi lại một, hai năm nữa.

Nhưng anh không nghe cứ kiên quyết bắt đẻ. Chị phải uống thuốc tránh thai để kế hoạch, biết việc đó anh mắng chửi chị thậm tệ. Đã mấy ngày nay anh không về nhà, chẳng cần biết vợ con sống chết ra sao. Cứ nghĩ đến đó hai hàng nước mặt chị lại trào ra mà không kiềm được. Thấy mẹ khóc đứa con gái lớn 6 tuổi cũng khóc theo. Chị ôm còn vào lòng vỗ về. Con bé rất ngoan. Một mình nó đã có thể ở nhà trông em cho mẹ ra chợ bán rau. Có hôm em khóc, nó dỗ mãi không nín đã bế cả em ra chợ để mẹ cho em ti.


Chị ôm còn vào lòng vỗ về. Con bé rất ngoan. (Ảnh minh họa)

Hôm nay chị nghỉ chợ vì đứa con út sốt từ đêm qua, giờ con vẫn sốt cao chị đã cho uống thuốc mà chưa thấy hạ. Cái khăn chị vừa đắp trên trán cho con được 10 phút mà đã nóng ran. Nhìn con bé mê man mà lòng chị như có lửa đốt. Chị điện thoại cho anh mà chẳng thấy anh bắt máy. Chị muốn đưa con đi khám nhưng nhà có mỗi cái xe máy anh đi làm, mấy hôm nay anh lại không về nhà giờ chị muốn đi cũng không đi được. Chị cứ đi ra đi vào mà chưa biết làm thế nào.

Chợt thấy đứa con nhỏ cựa mình khóc mấy tiếng rồi chân tay co giật sau đó nôn mửa hết ra. Nhìn con tím tái mặt chị không còn một giọt máu, chị chỉ kịp dặn con bé lớn ở nhà rồi quấn cái chăn bế thốc con nhỏ chạy ra ngoài gọi xe ôm đến bệnh viện. Khi đưa con vào phòng cấp cứu, chị mới sực nhớ ra là mình vội vàng quên không mang theo tiền. Chị lấy điện thoại gọi cho chồng thấy anh nghe máy, thì ra anh đã về nhà:

– Anh ở đâu mà em gọi mãi không được, em vừa đưa con vào viện cấp cứu nhưng lại quên mang tiền theo, anh cầm vào cho em để lo cho con nhá.

– Tôi làm gì có tiền mà cô bảo tôi mang tiền vào viện cho mẹ con cô?

– Anh mở tủ ra, ở cái ngăn cuối cùng ấy, tất cả số tiền em tiết kiệm đi chợ thời gian vừa qua em để ở đấy. Được 6 triệu anh mang hết vào đây để em lo cho con.

Chỉ chờ chị nói đến đây gã chồng bỉ ổi của chị tắt luôn máy mà không hỏi thêm câu nào, không cần biết tình hình của con hiện tại ra sao. Mấy hôm nay gã đi cặp kè với ả tiếp viên ở quán bia, gã đã nướng hết số lương gã vừa lĩnh được cho ả. Khi hết tiền, ả đuổi hắn ra về. Lò dò về đến nhà thì nghe đứa con gái lớn báo mẹ đưa em đi cấp cứu, sau đó thì gã nhận được điện thoại của chị, và không chút mảy may nghĩ ngợi gã đã cuỗm hết số tiền mà vợ bảo mang vào viện lo cho con để đi theo ả kia.

Chị ở trong viện đợi mãi chẳng thấy chồng đâu, nóng lòng chị gọi điện cho người hàng xóm nhờ sang nhà xem giúp chồng chị đã đi chưa. Khi thấy đứa con  gái trả lời qua điện thoại của người hàng xóm thì chị gần như ngã quỵ: “Bố đi ngay sau khi mẹ gọi điện rồi mẹ ạ. Con còn thấy bố gọi điện cho ai ấy, bố nói là: ‘Anh vừa kiếm được khoản tiền, anh sẽ cho em đi chơi một chuyến’”.

Vậy là gã chồng đê tiện, mất hết tính người ấy đã ôm hết số tiền mà chị vất vả tích cóp bấy lâu đi cho gái, giờ tính mạng con chị còn đang chưa biết thế nào, tiền thì không có. Chị gần như phát điên. May mắn làm sao sau khi sang nhà chị, người hàng xóm tốt bụng ấy đã về nhà mình mang tiền vào viện cho chị vay để lo viện phí và làm các xét nghiệm cho con. Bà con khu ngõ biết được hoàn cảnh ba mẹ con chị, ai cũng thương cảm và góp tiền giúp đỡ.

Sau khi con qua cơn nguy kịch, chị đã gọi điện cho lão chồng bỉ ổi kia, chị muốn đòi lại số tiền mà chị đã phải đổ bao mồ hôi cho con mình nhưng lão chỉ trả lời chị bằng một giọng lạnh lùng: “Tôi bảo cô đẻ con trai cho tôi thì cô không chịu, số tiền ấy coi như là tôi lấy công mấy năm nay tôi phải hi sinh thú vui của mình để sống bên mẹ con cô. Giá ấy vẫn còn rẻ chán”.

“Đồ khốn nạn, đừng bao giờ anh để tôi nhìn thấy cái mặt của anh nữa. Tôi đã quá lầm khi chọn anh làm cha cho các con tôi. Cầm số tiền ấy anh sẽ chẳng sống yêu thân đâu. Người cha mà bỏ mặc tính mạng của con, lấy tiền mang đi cho gái thì sớm muộn cũng bị quả báo thôi”. Chị đau khổ đến cùng cực nhưng cũng tự động viên mình phải vững vàng để còn chăm lo cho hai đứa con. Chị cũng chẳng còn luyến lưu gì người chồng đốn mạt vô nhân tính ấy nữa, anh ta đi như vậy lại là sự giải thoát cho chính chị.