Vợ đau đớn sinh con trong bệnh viện còn chồng bận đi du lịch với người tình
Người yêu kiên quyết không cưới nên tôi đành phải “úp sọt”
Khốn khổ vì tối nào cũng phải đợi vợ về tắm chung
Tôi và em là bạn cùng lớp Đại học. Ngày ấy biết bao thằng con trai bị mê mẩn bởi vẻ đẹp của em. Chúng nó thi nhau gây ấn tượng, rồi diễn trò trước mặt em chỉ mong em một lần cúi xuống ban cho chúng cái nhìn trìu mến là chúng đã mãn nguyện lắm rồi. Vậy nhưng chẳng thằng nào trong số đó được toại nguyện, em vẫn cứ lạnh lùng bước qua.
Tôi cũng là một thằng say em từ dạo đó. Nhưng khác với bọn kia, tôi lỳ lợm và chai sạn hơn. Lúc đầu tôi cũng tới tấp, vồ vập lấy em nhưng sau nhiều lần bị em cho “ăn gạch” đến sưng mặt thì tôi tỉnh đòn. Không săn đón, vồ vập nữa tôi bắt đầu chơi trò chú ý và quan tâm từ xa.
Mưa dầm thấm lâu. Sau ba năm theo đuổi cuối cùng tôi cũng tán đổ em. Tôi tự hào rằng mình là thằng đáng mặt đàn ông nhất trong đám con trai từng bị em đạp dưới gót giày. Kể từ bây giờ em chính thức thuộc quyền sở hữu của tôi, riêng mình tôi mà thôi.
Và mỗi lần bên em tôi lại thèm muốn được chạm vào cơ thể em. Nhiều lần nuôi suy nghĩ ấy mà không thực hiện được tôi quyết tâm phải khiến em quy phục. Và sau nhiều lần chờ đợi, cuối cùng cơ hội cũng đến. Bữa tiệc sinh nhật em, tôi khéo léo chúc cho em say mềm. Khi bạn bè ra về hết mình tôi ở lại bên em. Tối ấy tôi đã một đêm tuyệt vời mà không hề bị em kháng cự. Nửa đêm em tỉnh dậy thì tôi đã ngủ một giấc ngon lành.
- Anh là thằng đàn ông tồi.
- Anh xin lỗi, chỉ vì anh yêu em. Anh muốn em chỉ là của riêng anh mà thôi.
Thực lòng tôi yêu em thật. Thằng đàn ông nào khi yêu chả muốn chiếm đoạt cho bằng được thân xác người con gái mình ngưỡng mộ.
Những ngày sau đó em không thèm nhìn mặt tôi dù tôi có tìm mọi cách để xin lỗi. Một tháng không được gặp em tôi đâm ra chán nản và ngập chìm trong men rượu. Tôi bỏ học và chẳng còn thiết gì cuộc sống này nữa. Một lần tôi đang quậy tưng bừng cùng đám bạn ở vũ trường thì em xuất hiện. Em tiến lại gần tôi:
- Về đi anh, tuần sau thi rồi.
- Em bỏ ra, đừng có tỏ ra thương xót tôi. Tôi có là gì của em đâu.
- Nghe em về đi anh.
Sau một hồi giằng co cuối cùng em cũng lôi được tôi ra khỏi chỗ ấy. Chúng tôi lại vui vẻ như ngày xưa, em đã tha thứ cho cái đêm hôm ấy của tôi. Nghỉ hè năm ấy, em về quê. Tôi cố gắng giữ em lại để hai đứa đi chơi nhưng em không chịu. Đêm trước hôm em về, hai đưa trò chuyện đến khuya.
- Sang năm ra trường lại phải lo công việc chẳng còn thời gian vui với bạn bè nữa. Tranh thủ năm nay em về quê chơi với tụi nó. Anh ở lại nhé. Một tháng thôi mà.
- Em nhớ là chỉ xa anh có một tháng là phải lên với anh ngay đấy nhé.
Em dựa vào vai tôi và khẽ gật đầu đồng ý.
Thời gian xa em tôi chẳng biết làm gì, chỉ vùi vào ngủ. Nhưng ngủ lắm cũng chán, tôi bắt đầu lại la cà tụ tập với đám bạn để giết thời gian. Trong những lần ấy tôi gặp Trang. Sự tự nhiên cũng như thân hình bốc lửa của cô ấy như khiêu khích thằng đàn ông trong tôi. Tôi bắt đầu buông lời tán tỉnh và nhanh đến không ngờ, chỉ sau 5 ngày Trang đã đồng ý lên giường với tôi.
Chỉ sau 5 ngày Trang đã đồng ý lên giường với tôi. (Ảnh minh họa)
- Bọn mình yêu nhau anh nhé – Trang thì thầm vào tai tôi.
- Anh xin lỗi, điều đó là không thể. Chúng ta đã cam kết ngay từ đêm đầu tiên rồi mà.
- Anh có người yêu rồi sao? Cô ấy yêu anh thật lòng chứ.
- Ừ, chắc chắn bọn anh sẽ làm đám cưới.
Câu nói của tôi có lẽ làm Trang đau lắm nhưng mà tôi chẳng quan tâm. Sau một đêm mệt nhoài bên trang 9 giờ sáng hôm sau tôi mới tỉnh giấc. Trang vẫn nằm trên giường, cô ấy muốn níu tôi ở lại thêm. “Đằng nào mai chúng ta cũng là người xa lạ rồi. Hôm nay ở bên em đi”.
4 ngày nữa người yêu mới lên, tôi quyết định ở lại bên Trang nốt hôm nay. Vậy nhưng tất cả sự tính toán của tôi đã không thành hiện thực.
Chiều ấy khi tôi đang vui vẻ bên Trang thì đột nhiên em xuất hiện. Tôi ngớ người:
- Anh ngạc nhiên lắm phải không?
- Lẽ ra tôi không muốn đến tận đây đâu, nhưng mà cô ta cứ tha thiết muốn tôi đến. Cô ta mong tôi nói với anh là hãy cưới cô ta. Nhưng tôi biết anh sẽ không cưới đâu.
- Anh xin lỗi, mọi chuyện không như em nghĩ đâu.
- Anh có nói gì thì cũng đã quá muộn rồi. Anh mang bao vào đi, anh không cưới nhưng cũng đừng có khốn nạn với người ta quá như vậy”.
Nói xong em đóng sầm cửa lại và lao ra ngoài mặc tôi hét gọi. Lần này tôi đã không thể níu em lại bên mình được nữa rồi.