Đi ăn cưới tình cũ, tôi phạm sai lầm không thể tha thứ
Vợ ơi! Tối nay mình hẹn hò ở… nhà nghỉ nhé
Một lần “trót dại” với bạn vợ khi vợ đang ôm con ngủ ở phòng bên
Tôi và vợ lấy nhau đến nay đã được gần 5 năm và có với nhau 1 thiên thần nhỏ. Cuộc sống gia đình chúng tôi rất êm ấm và hạnh phúc. Vợ tôi là người phụ nữ đảm đang, tháo vát, tuy nóng tính và dễ giận dỗi nhưng cũng dễ nguôi.
Từ ngày có con, kinh tế gia đình có khó khăn hơn nên chúng tôi bàn nhau mở cửa hàng bán mỹ phẩm online kiếm đồng ra đồng vào nhờ có anh vợ tôi làm mối buôn. Vì bán hàng online nên rất cần đội ngũ giao hàng, trong 3 người vợ chồng tôi thuê thì có Trung là được việc hơn cả. Trung bằng tuổi vợ tôi, chưa lập gia đình, tính tình bộc trực, thẳng thắn nhưng được cái rất chăm chỉ và chịu khó. Chỉ mới làm cùng nhau vài tháng nhưng Trung đã rất thân thiết với vợ chồng tôi, đặc biệt là vợ. Vì tôi bận rộn công việc ở cơ quan nên việc đưa vợ đi lấy hàng đều giao cả cho Trung.
Thời gian gần đây, tôi cảm thấy giữa vợ tôi và Trung có điều gì bí mật. Tôi thường xuyên thấy 2 người nhỏ to trao đổi với nhau, ánh mắt vợ tôi thì buồn rầu còn Trung thì hay dành những cử chỉ quan tâm, chăm sóc. Điều này làm tôi thấy bất an, dù tôi biết có tình bạn giữa phụ nữ đàn ông nhưng nhìn vợ và ngươi khác giới như vậy tôi không thuận mắt. Nhiều lần tôi đánh tiếng nhắc vợ ý tứ thì cô ấy chỉ ậm ừ, có khi còn nổi cáu với tôi.
Khuyên vợ không được, tôi tìm cách làm mối Trung cho một vài cô gái tôi quen. Mối nghi ngờ trong tôi càng lớn khi Trung năm lần bảy lượt từ chối đi gặp mặt, còn nói với tôi đã có đối tượng trong lòng rồi. Người Trung nói đến có phải vợ tôi?
Thế rồi mọi chuyện càng rõ ràng hơn khi một lần tôi về sớm hơn thường lệ thì không thấy vợ đâu, chờ mãi gần 6h tối cô ấy mới về, nhìn là biết vừa đi Trung, thấy tôi đang ngồi trong phòng khách thì lúng túng thấy rõ.
Cô ấy dần dần xao nhãng việc nhà hơn, trước đây không hề thích đi ăn hiệu nhưng giờ lúc nào cũng viện cớ mệt mỏi công việc để bảo 2 bố con tôi đi ăn tạm bên ngoài; trước đây cô ấy không biết nhắn tin là gì, giờ lúc nào điện thoại cũng kè kè bên người; trước đây cô ấy luôn thích gần gũi tôi, được tôi ôm nhưng giờ chỉ cần chạm vào người là cô ấy gạt đi. Tôi đinh ninh vợ tôi đã phải lòng Trung rồi.
Sau 1 tháng kiên nhẫn theo dõi, tôi quyết định không thể làm ngơ được nữa. Hôm đó tôi giả vờ bị hỏng xe nên bảo vợ bắt taxi đi làm nhưng kỳ thực là tôi đã lén quay trở lại vào nhà và nấp ở phòng để đồ của 2 vợ chồng dưới tầng 1, ngay gần nhà bếp. Đúng 9 giờ, tiếng xe của Trung dừng lại trong sân nhà. Cậu ta lên tiếng chào vợ tôi rồi hỏi:
- Hôm nay anh Bình không đi làm à Tân?
- Thấy bảo xe hỏng nên bắt taxi đi rồi. Trung ăn sáng chưa?
- Ăn rồi. Thế mấy hôm nay sao rồi?
- Chắc cũng đoán ra lờ mờ rồi, thái độ với tôi khác lắm.
- Tân à, hay cứ nói thật cho anh Bình biết? Đóng kịch mãi thế này không hay chút nào.
- Đừng mà Trung, cậu hứa với tôi rồi mà.
- Nhưng cũng đến lúc cho anh ấy biết sự thật thôi Tân à. Anh ấy là chồng cậu cơ mà.
- Chính vì là chồng nên anh ấy càng không nên biết. Cứ để anh ấy nghĩ rằng tôi không chung thủy, anh ấy có lý do để buông tay tôi và mọi thứ sẽ dễ dàng hơn.
- Rồi anh ấy sẽ biết hết mọi chuyện. Lúc đó anh ấy còn đau khổ hơn đấy.
- Thôi mà Trung, tôi xin cậu mà. Thôi, đơn hàng sáng nay đây, cậu mang đi giúp tôi. Trưa về đây nhé, hôm nay tôi nấu canh đậu ngon lắm.
Cuộc hội thoại ngoài mong đợi khiến tôi không yên trong lòng. Vợ tôi và Trung đang diễn kịch? Họ giấu diếm tôi điều gì?
Tôi không thể tin vào sự thật phũ phàng này (ảnh minh họa)
Ngay tối đó, tôi bảo vợ đi nhậu nhưng thực chất là phóng thẳng đến nhà Trung để hỏi cho ra nhẽ. Trung chần chừ hồi lâu rồi đem tất cả câu chuyện nói cho tôi biết. Tôi lặng người. Vợ tôi bị chẩn đoán ung thư, nguy cơ u ác rất cao. Hôm biết kết quả, cô ấy ngã quị ngay trước thềm nhà. Trung là người phát hiện ra và tình cờ đọc được các giấy tờ xét nghiệm của cô ấy. Vợ tôi cầu xin Trung giấu kín rồi nghĩ ra việc đóng kịch với Trung để tôi nghĩ rằng cô ấy không chung thủy, cô ấy còn định dàn xếp cho tôi bắt quả tang để nói lời ly hôn.
Tôi không thể tin vào tai mình, vì sao vợ tôi lại chịu đựng một mình tất cả những chuyện đó? Còn nước còn tát, vì sao cô ấy lại ngoan cố không chịu chữa trị, vì sợ chi phí quá cao ư?
Tôi lao xe như điên trong bóng tôi, nước mắt không ngừng rơi. Tôi thương vợ quá, vài tháng nay cô ấy gầy sọp đi nhưng tôi cứ chủ quan nghĩ rằng do công việc bận rộn và thiếu ngủ mà ra. Về đến nhà, tôi chần chừ mãi không bước vào phòng. Đèn ngủ vẫn sáng, vợ tôi chưa ngủ. Tôi muốn vào ôm chặt lấy cô ấy, mắng cô ấy ngốc và nói rằng dù có phải bán nhà đi tôi cũng phải giữ lấy cô ấy bên cạnh mình. Nhưng sự thật tàn khốc rằng vợ tôi đang mang căn bệnh nan y trong người tôi vẫn không sao chấp nhận được.
Vây nên tôi đứng lặng hồi lâu trước cửa phòng vợ để nước mắt rơi, để yếu đuối nốt đêm nay và từ mai tôi sẽ mạnh mẽ hơn nữa cho vợ tôi dựa vào. Dù sao tôi cũng là chồng cô ấy cơ mà!