Đêm tân hôn, lúc nhìn thấy vợ tôi đã muốn đạp tung cửa bỏ chạy
Đi ăn cưới tình cũ, tôi phạm sai lầm không thể tha thứ
Vợ ơi! Tối nay mình hẹn hò ở… nhà nghỉ nhé
Khi viết ra những dòng này tôi vẫn chưa khỏi bàng hoàng, đã mấy đêm rồi tôi mất ngủ. Tôi nghĩ về cuộc hôn nhân của mình, nghĩ về những gì mình vừa trải qua và cả tương lai mịt mù phía trước nữa.
Tôi và chồng lấy nhau đến nay đã được 5 năm. Trong thời gian đó chúng tôi đã chắt chiu từng đồng cộng với vay mượn anh em bạn bè và đã mua được 1 căn nhà 4 tầng khang trang đẹp đẽ ở Hà Nội.
Chúng tôi có với nhau 1 cậu con trai đáng yêu. Chồng tôi là một người chồng biết chăm lo cho gia đình. Mọi người ai cũng bảo số tôi sướng vì có được người chồng tâm lý, lại chiều chuộng vợ như vậy. Nhưng bây giờ hình tượng đó đã sụp đổ trong lòng tôi và thay vào đó là sự dối trá.
Dạo gần đây, căn nhà đối diện nhà tôi có 1 cô gái vừa chuyển đến. Cô ta thuê trọ cùng với một người phụ nữ hơn tuổi nhưng chị kia thì đi làm suốt ít khi thấy mặt. Nhìn cô ta cũng trạc tuổi tôi, nhưng nhìn bề ngoài thì tôi trẻ hơn chỉ có điều cô ta vẫn độc thân và hình thức cũng ưa nhìn. Hai ngôi nhà đối diện nhau cách nhau 3 hay 4 bước chân là đến cửa. Nhà tôi cửa sắt đóng suốt vì vợ chồng bận đi làm. Nếu có gặp hàng xóm thì cũng chỉ chào hỏi vài câu chứ không hay qua nhà nhau chơi vì ai về nhà người đó với cả tá công việc.
Có lần chồng tôi mở cửa ra trước, tôi đi phía trong nhà ra thấy cô ta nhìn chồng tôi rất tình tứ rồi chào nhẹ nhàng. Nhìn chồng tôi cũng có vẻ hờ hững nên tôi khá yên tâm. Khi cô ta thấy tôi bước ra từ sau tấm lưng của chồng cùng với con trai thì nụ cười đó tắt ngấm. Cô ta chào tôi lí nhí sau đó đi vào nhà.
Tôi quan sát thấy cứ gặp tôi là cô ta có vẻ không thích nhưng mỗi khi thấy chồng tôi là đon đả và cười tươi lắm. Tôi nghĩ ắt hẳn cô này thích chồng mình, nhưng thấy chồng tôi có vẻ dửng dưng nên tôi cũng yên tâm.
Công việc với lại con cái cũng làm tôi quên đi việc đó cho đến một ngày tôi như chết trân trước mọi sự. Hôm đó chồng nói đi ra quán nước đưa tập hồ sơ cho người bạn, mẹ con tôi ở nhà xem phim rồi ngủ quên. Vợ chồng tôi thường ngủ ở tầng 4, còn 2 tầng dưới thì để đồ và hay khóa trái lại. Chồng tôi thích ở tầng cao để cả nhà cùng leo thang thể dục.
Hôm đó tôi dậy đi vệ sinh, nhìn đồng hồ cũng gần 12 giờ mà chưa thấy chồng về, gọi điện thì thấy thuê bao. Tôi nghĩ chắc anh ấy lại uống bia với bạn nên về muộn. Linh tính mách bảo thế nào, tôi lại đi xuống tầng 1. Tôi định đi lấy miếng chanh ngâm mật ong để ngậm vì dạo này thời tiết thay đổi tôi hay bị ho.
Vừa bước xuống bậc cuối cùng của tầng 1, tôi đã thấy đèn nhà tắm sáng. Tôi định gọi xem có phải chồng về rồi đi vệ sinh không? Nhưng lúc tôi định cất tiếng thì tôi nghe tiếng rên rỉ phát ra. Đó là giọng chồng tôi với một người phụ nữ. “Trời ơi, họ đang làm gì trong nhà tôi thế này?”.
Tôi như chết trân trước cảnh tượng đó. Tôi đập cửa và tiếng im lặng bao trùm, tiếng rên rỉ chấm dứt. Họ mặc đồ vào và bước ra. Tôi tát chồng tôi 1 cái đau điếng rồi túm tóc cô ta kéo ra. Thì ra là cô hàng xóm vẫn thường nhóm ngó chồng tôi đây mà, sao họ lại có thể… với nhau. Đầu óc tôi quay cuồng như muốn nổ tung lên.
Hai người họ khóc lóc van xin, lúc đó tôi chỉ muốn cầm lấy dao và làm liều với họ. Mọi thứ thực sự quá sức tưởng tượng với tôi, sự phản bội đến nhức nhối, khó tin. Giờ đây con đàn bà khốn nạn đó đã cuốn xéo khỏi căn nhà đối diện. Còn gia đình tôi, một sự im lặng lẫn căm giận bao trùm. Chồng tôi xin lỗi ăn năn nhưng với tôi anh ta thực sự đã chết.