News

6/recent/ticker-posts

Chồng bảo, anh thiệt thòi khi lấy vợ đã mất trinh

Anh cứ nghĩ mình thiệt thòi về tình cảm, không hạnh phúc trọn vẹn vì vợ không còn trinh. Anh cứ nghĩ đến bản thân mình, còn người khác thì sao.

Quá khứ tăm tối của tôi bị bại lộ sau 6 tháng kết hôn
“Khai thật đi, mày đã phá đời trai của nó chưa?”
Cả đêm tôi bất lực để nước mắt rơi trước cửa phòng vợ

Thật sự là sau khi sinh con nhiều lần tôi rất muốn ly hôn vì tôi không thể sống với người chồng như thế. Nhưng anh ta lại tìm cách níu kéo tôi. Chồng tôi tâm sự với bà ngoại tôi về chuyện xảy ra ở quê và nhờ khuyên tôi nghĩ đến con mà đừng ly hôn. Rồi còn nói mẹ chồng vào thăm tôi khi tôi sinh xong được một tháng.


Lúc đó mẹ chồng tôi cũng vui. Không ai nhắc lại chuyện quá khứ nhưng tự ngầm hiểu vì người đứng giữa nên mẹ con cố vui vẻ với nhau. Nhưng vì buồn tôi chuyện gì đó mà mẹ chồng tôi lại nói xấu tôi với các cô chú họ. Để khi Tết năm vừa rồi tôi và chồng cùng con lên chúc Tết các cô chú thì họ tỏ thái độ không bằng lòng với tôi, còn nói tôi là “mất dạy”, “không biết phép tắc” và “không biết làm dâu”. Lúc đó tôi lại muốn ly hôn. Nhưng nghĩ lại bản thân tôi không kiếm đủ tiền nuôi con mà con thì ngày càng lớn. Nếu ly hôn tiền trợ cấp không đủ vì chưa có nhà và chi phí ngày một leo thang.


Tôi luôn dằn vặt bản thân vì mình đã quá vội vàng yêu và lấy chồng khi bản thân chưa vững vàng trong cuộc sống. Và càng tự trách mình sao sơ xuất để có thai lần hai nên giờ cuộc sống tôi không được hạnh phúc. Lúc nào tôi cũng bị dằn vặt về quá khứ. Tôi hay thức khuya vì không ngủ được và hay khóc vì bản thân làm sai từ chuyện này đến chuyện kia. Tôi có nói với chồng chuyện mẹ đi nói xấu như vậy nhưng chồng tôi ra sức bên vực mẹ mình. Sau này còn đi kể với các cô chú bên họ rằng mẹ chồng tôi không có sai. Mẹ chồng tôi nói đúng sự thật. Tôi đứng xa xa mà lòng như chết lặng.

Tôi từng xin lỗi anh về chuyện mâu thuẫn ở ngoài quê. Xin anh tha thứ và đừng nói chuyện quá khứ của tôi cho ai biết nữa. Anh đã hứa nhưng rồi lại thất hứa. Nói xong sợ tôi biết anh lại dặn cô chú đừng kể với ai nếu không sẽ từ mặt luôn. Lúc đó tôi lại muốn ly hôn, không thể nào chung sống với người chồng như vậy được nữa. Tôi viết đơn ly hôn để chồng về ký sau khi ngồi nói chuyện rõ ràng với anh. Anh chối liên tục còn nói tôi bị thần kinh có vấn đề rằng anh không hề nói. Tôi bảo anh thử thề đi nhưng anh không dám thề. Tôi nói chúng ta ly hôn anh nhé. Anh cũng ừ.

Sau đó anh đi làm và trở về với bộ dạng buồn. Anh nói công việc của anh gặp nhiều khó khăn. Lúc đó tôi lại suy nhược cơ thể nên ít quan tâm chăm sóc anh. Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó vì tôi biết được anh lại đi kể chuyện quá khứ của tôi cho đồng nghiệp của anh ở công ty, lý do là để xin ý kiến. Anh nói anh khẳng định chuyện quá khứ của tôi là để bảo vệ danh dự của mẹ anh. Còn nói quá khứ của tôi như vậy mà không cố gắng kiếm tiền nhiều và cố gắng sống tốt sống vừa lòng ba mẹ chồng. Giờ tôi không còn gì để nói với anh nữa. Cuộc sống của tôi là địa ngục. Tôi luôn mãi dằn vặt quá khứ và khóc. Sáng ra thì cố gắng đi làm kiếm tiền, định khi nào ổn định tôi ly hôn chồng.

Tôi chỉ muốn nói là nếu người đàn ông đã chấp nhận và kết hôn với vợ của mình khi đã biết hết quá khứ của vợ thì hãy quên đi quá khứ ấy. Cuộc đời này ngắn ngủi lắm. Mãi dằn vặt người vợ của mình để làm gì? Hãy sống đúng là đàn ông đích thực dám nói dám làm và dám tự chịu trách nhiệm. Tôi tin cuộc đời này có nhân quả. Anh cứ nghĩ đến bản thân mình, còn người khác thì sao. Anh cứ nghĩ mình thiệt thòi về tình cảm, không hạnh phúc trọn vẹn vì vợ không còn trinh. Thế còn vợ anh thì sao, không phải chịu bất kỳ tổn thương nào hết sao? Cái đáng sợ nhất là không hiểu cho người khác. Bởi vậy yêu thương chưa đủ xin đừng rủ rê ngủ với nhau. Có yêu thương mà không giữ, mất đừng tìm. Xin các bạn nữ đừng vì sợ chuyện quá khứ mà vội vàng chọn người không thích hợp như tôi.