Đêm tân hôn, vợ khao khát muốn nữa nhưng tôi lại ỉu xìu như bánh đa gặp nước
Nhờ đàn gà vơi dần, tôi biết chồng có con riêng!
Choáng váng khi nhặt được nhẫn cưới của vợ trong nhà sếp
Tôi và em là bạn Đại học. Tốt nghiệp ra trường chúng tôi chính thức yêu nhau. Em là cô gái sôi nổi, hóm hỉnh. Ở bên em lúc nào tôi cũng thấy vui và cười không ngớt. Em cũng là người lắm chiêu trò, nhiều lần khiến tôi phải khóc thét.
Ai đời nhớ người yêu, muốn gặp mà lại nhắn tin: “Em bị tai nạn bệnh viện trả về anh đến nhà với em chút đi” khiến tôi hoảng hồn. Có lần giữa đêm đông em gọi điện bảo em đang đứng dưới nhà, anh xuống với em. Tôi hoảng hốt phi xuống thấy nàng đang đứng co ro ở trước nhà tôi thật. Nhìn thấy tôi em hớn hở: “Hình như tháng trước anh bảo thèm khoai lang nướng, nay em đi mua rồi mang luôn cho anh này”. Kết quả sau vụ “thèm khoai lang nướng từ tháng trước” ấy nàng cảm lạnh ốm một tuần liền khiến tôi cảm thấy có lỗi vô cùng.
Sau bao lần khiến tim tôi rụng rời cuối cùng tôi cũng quyết định rước nàng về dinh để có thể quan tâm chăm sóc cho nàng được tốt hơn. Ngày cưới diến ra tôi và em được tất cả mọi người chúc phúc. Tôi cũng mong ngóng cái đêm tân hôn này từ lâu lắm rồi, thèm được cái cảm giác yêu chiều từ người vợ của mình.
Đêm ấy lúc tôi vào giường thì em đi tắm. Tôi cố gắng nằm đợi em. Nhưng chả hiểu em tắm rửa gì mà nửa tiếng vẫn không xong, tôi đợi đến sốt ruột. Ở ngoài tôi giục thì em cứ lần nữa bảo “Em sắp xong rồi” mà mãi chẳng thấy ra. Tôi nằm đợi mà thiu thiu ngủ mất. Mãi đến khi em lay lay tôi mới chợt tỉnh.
Nhưng hỡi ôi trước mắt tôi đâu phải là cô vợ xinh xắn mà tôi đã tường mặt 5 năm nay. Dưới ánh đèn mở ảo tôi đã tưởng Thị Nở tái xuất ở nhà mình. Dù chẳng bao giờ tôi được nhìn tận mặt bà ấy nhưng mà người đàn bà đứng trước măt tôi lúc này chẳng khác gì sự mô tả của ông Nam Cao.
Cũng cái mặt bành bạnh, đôi môi to dày có màu thịt trâu xám ngoách đang toe toét nhìn tôi. Tôi đã hét lên “Ai” và định đạp tung cửa bỏ chạy thế nhưng bàn tay ấy đã níu tôi lại.
- Chạy đi đâu, ngồi xuống đây – rồi cô ấy phá lên cười khành khạch.
Lúc này tôi mới tỉnh thực sự. Trước mặt là cô vợ tinh quái của tôi chứ chẳng phải ai khác. Cô ấy đã cố tình trang điểm và ăn mặc như thế để trêu tôi.
- Em làm cái trò gì thế?
- Em thử anh tí thôi mà? Thử xem lòng dạ anh thế nào. Nhỡ đâu có ngày vợ anh xấu tệ như Thị Nở xem thái độ anh thế nào, có bỏ đi ngay không. Ai dè…
- Thử gì mà thử. Ngay đêm tân hôn mà em làm anh sợ chết khiếp thế này à?
Thử gì mà thử. Ngay đêm tân hôn mà em làm anh sợ chết khiếp thế này à? (Ảnh minh họa)
Thế là tôi giận vợ, còn vợ thì nằm thút thít khóc miệng thì lẩm bẩm: “Sau này em già em xấu chắc anh cũng bỏ không thương tiếc. Khổ cái thân em”. Tôi vừa giận vừa thương nhưng kiên quyết không dỗ dành để cho cô ấy chừa mấy cái trò tinh quái ấy đi. Đêm tân hôn coi như hỏng vì lúc này trời đã rạng sáng rồi.
Sáng hôm sau mẹ tôi thắc mắc: “Sao đêm hôm qua mẹ nghe như có tiếng ai đó kêu hốt hoảng lắm. Nhưng chỉ nghe thấy một lần duy nhất”. Tôi đã định mở lời thì bị vợ đá chân một cái đau điếng rồi cô ấy lấp liếm: “Vợ chồng con ngủ say chẳng nghe thấy gì mẹ ạ”. Em gái tôi thì tủm tỉm: “Anh chị mà không ngủ say thì còn ai ngủ say hơn nữa”.
Biết tôi vẫn giận tối ấy vợ tôi làm lành:
- Thôi đừng giận em nữa đi mà. Năn nỉ chồng mà…
- Thế từ giơ có bày trò trêu anh nữa không?
- Em chừa.
- Nhưng anh có bỏ em lúc em xấu thế không?
- Cái này thì phải đợi xem em có ngoan không đã.
Nàng véo tôi một cái rõ là đau rồi ôm chặt lấy tôi. Tôi chẳng thể giận lâu cô ấy được, ai bảo tôi đã yêu nàng quá mất rồi. Không biết sắp tới tôi còn bị nàng cho mất mật bao nhiêu lần nữa đây.