Chồng ngoại tình với ô sin vì sợ những vết rạn trên người vợ
Chồng đổ tội anh đi gái vì tôi xấu xí “không thể ngửi được” sau sinh
Vợ ơi, chồng muốn… “hiệp hai”
Tôi kể ra chuyện này chắc sẽ khiến các bạn phì cười. Nhưng thực sự đó là nỗi khổ của vợ chồng tôi, có thể nói là bi hài có một không hai. Nếu ai cũng có hoàn cảnh giống chúng tôi chắc sẽ hiểu.
Tôi và chồng yêu nhau cũng đã khá lâu trước khi cưới. Chồng tôi khá thương yêu vợ và là người con hiếu thảo. Gia đình anh ở Hà Nội nhưng không phải ai ở Hà Nội cũng giàu có và có điều kiện. Nhà anh chỉ rộng khoảng hơn 40 m2, có 3 tầng như phân chia cũng không được vuông vắn vì do mảnh đất không được vuông mà có vẻ nó hơi méo mó.
Nhà chật lại cách âm kém, nên nếu muốn nói chuyện có khi cũng phải nói thầm. Hai vợ chồng tôi lại chưa có điều kiện mua nhà mới hay sửa lại ngôi nhà đang ở. Nhiều khi vợ chồng “giao ban” cũng phải thật nhẹ nhàng, đôi lúc căng thẳng quá tôi chẳng cảm nhận được gì vì giống như đang vụng trộm ấy.
Chúng tôi không chỉ ở với bố mẹ chồng mà còn có cả em trai chồng. Nó cũng đã lớn và có bạn gái. Nhiều khi thấy tôi ỉu xìu chồng lại thương và ái ngại tại vì ở nhà nhưng chẳng được thoải mái gì cả.
Lấy nhau đã lâu nhưng tôi vẫn chưa có thai vì nhiều hôm vợ chồng đang làm chuyện ấy thì em trai chồng đi chơi về đóng cửa cái rầm thế là lại xịt. Vợ chồng quay sang ôm nhau ngủ chẳng có hứng làm tiếp. Có hôm vợ chồng đang trao nhau nụ hôn nồng nàn, mọi nhiệt huyết đang dâng cao thì bố chồng gõ cửa để hỏi xem chúng tôi có hòn pin nào không vì điều khiển ti vi của ông bị… hết pin.
Cứ mỗi lần hai vợ chồng đang cao hứng ngời ngời thì lại có sự cố, mẹ chồng thì cứ hỏi chuyện con cái nên chồng nghĩ ra một cách đó là rủ vợ đi… nhà nghỉ. Hôm đó chồng báo với mẹ chồng: “Tối bọn con đi sinh nhật người bạn nên không ăn cơm ở nhà mẹ nhé”. Tôi tròn mắt hỏi nhỏ chồng:
– Hôm nay bạn anh sinh nhật à, sao anh không bảo sớm với em.
– Không có.
– Vậy tại sao anh lại nói với mẹ như vậy.
Chồng tôi nháy mắt bí hiểm rồi đưa tay lên miệng làm dấu yên lặng. Tôi cứ thắc mắc, vừa lên đến cơ quan chồng đã nhắn tin:
– Chiều về anh đón em nhé.
– Hôm nay có vụ gì mà anh bí ẩn thế.
– Tối mình hẹn hò.
– Hẹn hò ư?
– Đúng vậy.
– Đi đâu ạ, chồng em dạo này lãng mạn nhỉ.
– Chuyện chồng em lúc nào chả lãng mạn, tối mình đi ăn sau đó đi… nhà nghỉ.
Tôi phì cười và cũng hơi ngạc nhiên.
– Nhà nghỉ ư?
– Đúng vậy, lâu rồi chả “làm ăn” gì ra trò. Tối nay vợ ăn nhiều lấy sức còn chiến đấu nhé.
Tôi cười sặc sụa với tin nhắn của chồng. Tối đó hai vợ chồng dắt nhau vào nhà nghỉ cứ như tình nhân ấy. Cảm giác lâng lâng, tôi sà mình vào nệm êm:
– Ôi thoải mái quá.
– Anh cũng thấy vậy.
– Ở nhà cứ phải nói khẽ cười duyên rõ tội.
– Hì hì, xin lỗi bà xã, em chịu thiệt rồi.
– Hì không sao, không chịu thiệt sao được hẹn hò lãng mạn thế này chồng nhỉ.
Hai vợ chồng cười phá lên sau đó “xông pha” vào nhau đến lúc mệt quá lăn ra ngủ quên. Mở mắt dậy thấy mẹ chồng gọi mấy cuộc, chồng tôi bảo với mẹ hai vợ chồng ngủ lại nhà bạn luôn không về. Hôm đó chúng tôi được ngủ ngon lành, kết quả tôi có em bé. Giờ nhìn bụng bầu vợ chồng tôi lại phì cười. Nhiều hôm chồng còn trêu: “Sau này sinh đứa thứ hai mình lại đi nhà nghỉ tiếp vợ nhé”.
Kể ra cũng buồn cười thật, chắc chúng tôi nên hẹn hò như thế nhiều hơn.