News

6/recent/ticker-posts

Phút yếu lòng sa ngã của người vợ ngoan

Cứ thế, tôi bị anh ta dắt đi một cách vô thức, lòng tôi cảm thấy trống rỗng hơn bao giờ hết. Có lẽ tôi đã mất lý trí của một người phụ nữ đã có chồng.

Mỗi ngày chồng sưu tập một dụng cụ mới để tra tấn
Cuộc tình dan díu lúc nửa đêm của vợ
Chồng hoang tưởng con mình là con của vợ và tình cũ
Suốt một tháng nay tôi thực sự ăn ngủ không yên chỉ vì trong đầu tôi luôn nghĩ tới một người đàn ông khác ngoài chồng mình. Dù lí trí mách bảo tôi rằng, ngoại tình là  sai, là vi phạm chuẩn mực đạo đức xã hội nhưng trong tâm trí, tôi không tài nào đưa mình ra khỏi cơn ác mộng đó được.
Đó là khoảng thời gian tôi gặp anh ta người đã có vợ và 2 con trai. Còn tôi cũng có chồng đẹp trai hai đứa con một trai, một gái. Ngay lần đầu tiên gặp anh ta, tôi cảm nhận được mùi rượu nồng nồng, kiểu nói chuyện cười cười tôi đoán anh ta cũng đã say rồi. Anh ta rất hài hước và biết cách dẫn chuyện. Và hôm sau, tôi vào làm việc cùng cơ quan với người đàn ông đó.
Ban đầu tôi chỉ nghĩ đơn giản là tình đồng nghiệp nên cứ giao thiệp tự nhiên thoải mái. Đôi lúc chỉ là những đoạn chat ngắn qua Spyke hay là những câu nói bông đùa. Nhưng dần dà, tôi cảm thấy quen với việc có anh ta trong cuộc sống. Những hôm anh ta không đi làm tôi lại thấy nhớ, nghĩ vu vơ.

Phải nói, tôi là người vợ xinh đẹp và ngoan. Từ lúc lấy chồng tôi chưa từng chuyện trò thân mật với bất kỳ người đàn ông nào, với tôi chồng con lúc nào cũng là trên hết. Tôi cũng không bao giờ để những kẻ háo danh bông đùa, lợi dụng mình.
Tôi biết, đàn ông chỉ xem phụ nữ là trò chơi, là bông đùa. Vì với những người có gia đình, vợ luôn là số 1 còn bồ bịch chỉ là phù du. Và tôi cũng kịch liệt phản đối mối quan hệ không trong sáng đó.
Nghĩ là thế, luôn tự răn đe mình, nhưng tôi đã không vượt qua được giới hạn mong manh đó. Khi tôi không hiểu vì sao từ một người suy nghĩ nhanh nhẹn, tôi lại chậm chạp mơ màng. Tôi phiền não, tôi suy nghĩ. Mỗi ngày trôi qua tôi càng không hiểu anh ta đã làm gì tôi nữa. Trước đây, cũng có không ít anh chàng theo đuổi tán tỉnh tôi, trong đó có những anh chàng thanh niên chưa vợ. Nhưng chưa một lần tôi sa ngã.
Thế nhưng, lần này là một chuyện khác. Cảm giác đó, không giống như lúc chồng tôi tán tỉnh tôi, đơn giản đó chỉ là sự quan tâm, những câu nói đùa nhưng sao nó lại ám ảnh tôi tới như vậy?
Tôi chạy trốn sự quan tâm của anh ta bằng cách yêu thương chồng con hơn, mỗi ngày trôi qua, tôi đều cố gắng làm sớm để về bên chồng tôi. Tôi muốn được anh ôm vào lòng để quên đi sự ám ảnh về người đàn ông khác. Đôi lúc tôi khóc vu vơ, vì thèm được vỗ về, nước mắt rơi tôi càng nhớ tới người đó, tôi nhớ những câu mà anh ta nói “em sao vậy, em mệt phải không?”, “không sao mà, mọi thứ sẽ ổn thôi”,.. rồi tôi nhìn thấy anh ta đứng cạnh tôi.
Nghĩ mình điên rồi, tôi lại khóc nức nở. Có lẽ tôi bị giày vò vì nhìn thấy anh ta quá nhiều vào mỗi ngày.
Nhưng thấy tôi càng mệt mỏi, anh ta càng quan tâm tới tôi. Nhiều lúc tôi cáu kỉnh chỉ muốn hét to để anh ta biến đi, nhưng tôi không làm thế được. Tôi không đủ dũng cảm. Khi nhìn thấy anh ta ân cần tới đồng nghiệp khác, tôi cũng có chút chạnh lòng. Thật sự mà nói tôi không theo dõi anh ta, nhưng những hành động đó, cứ đập vào mắt tôi, khiến tôi đau đầu, nhức óc.
Cách đây một tuần, cơ quan tôi có tổ chức đi du lịch Đà Nẵng, chúng tôi cả 2 đều dẫn theo gia đình cùng đi. Lần đầu tiên chúng tôi giới thiệu vợ chồng cho nhau. Tất cả rất vui, nhưng chỉ khi ánh mắt của anh ta và tôi giao nhau, tôi thấy có điều gì đó cay cay trong khóe mắt. Anh ta cũng vội vàng lảng tránh điều đó.
Đêm hôm đó, lạ giường nên tôi đã không ngủ được. Tôi muốn tĩnh tâm một chút, muốn quên đi tất cả phiền muộn nên đi dạo ra bờ biển. Đó chỉ là cơn say nắng thoảng qua, nhưng tôi cần khắc phục nó. Dù đọc nhiều tài liệu để khắc chế cảm xúc, nhưng tôi chưa thấy cách nào hiệu nghiệm với mình cả.
Bất chợt tôi thấy anh ta cũng đang đi dạo, anh ta cũng đi một mình. Cả hai chúng tôi mỉm cười nhận ra nhau. Anh ta chậm rãi nói “Thực ra ở bên em anh thấy rất yên bình. Em như biển vậy, dịu dàng nhưng dữ dội. Anh biết, em cũng nghĩ như anh, nhưng có lẽ chúng ta hãy để nó trong lòng, những ký ức như những hạt phù sa. Em hiểu chứ, sóng sẽ cuốn đi tất cả. Em nhé”.
Tôi òa khóc nức nở, cảm giác hờn dỗi, hay nuối tiếc. Cũng có thể anh ta đã nói hộ tôi, vì anh ta đã giày vò tôi suốt 2 tháng qua. Rồi anh ta nắm lấy tay tôi như một thông điệp là tôi sẽ làm được.
Cứ thế, tôi bị anh ta dắt đi một cách vô thức, lòng tôi cảm thấy trống rỗng hơn bao giờ hết. Có lẽ tôi đã mất đi lý trí của một người phụ nữ đã có chồng. Tôi kể anh ta nghe hết chuyện gia đình, con cái,…Rất nhiều chuyện, còn anh ta chỉ biết mỉm cười, gật đầu.
Nhận thấy mình đi quá xa, chúng tôi quyết định quay lại và đi về bất chợt anh ta hỏi “có phải em biết anh yêu em không?”. Tôi rất hoảng sợ, thực sự tôi không muốn giữa chúng tôi tồn tại cái gọi là “yêu”. Tôi cố đi thật nhanh để không nhìn thấy đôi mắt đó, nhưng trái tim tôi đau nhói, tôi nghĩ nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Còn anh ta đã kịp giữ tôi lại, tay anh ta run rẩy ôm hôn khắp mặt tôi. Cảm giác nóng ran, tôi nghĩ mình không còn làm chủ được mình. Tôi không đủ sức đẩy anh ta ra khỏi mình. Và tôi cũng không thốt nên lời. Có lẽ tôi đã bị thôi miên hay là một điều gì đó vô hình đã điều khiển mình.
Hãy cho anh một lần được bên em thôi. Cho anh một lần được sai lầm. Ngay ngày mai chúng ta sẽ lại như xưa. (Ảnh minh họa)
“Hãy cho anh một lần được bên em thôi. Cho anh một lần được sai lầm. Ngay ngày mai chúng ta sẽ lại như xưa. Anh sẽ không day dứt nữa, sẽ thôi không nghĩ đến em. Và chúng mình sẽ chẳng duyên nợ gì nữa…”, rồi anh ta run rẩy cởi từng cúc áo của tôi.
Ngoài kia sóng vẫn vỗ về, cảm giác những giọt nước mắt đang rơi xuống cát. Hai tay tôi cố cào vào cát, nhưng đã kiệt sức rồi. Người đàn ông đó và tôi đã hòa lẫn với những hạt cát trên bờ biển. Có lẽ, dưới lòng đại dương sâu thẳm sóng đang rì rào, hờn trách khinh bỉ người phụ nữ xấu xa như tôi. Văng vẳng đâu đó là tiếng vọng "mày đã ngoại tình", "mày đã phản bội chồng",...
Sau hôm đó, chúng tôi lại về với gia đình mình, nhưng trong lòng tôi không còn sự hồi hộp bỡ ngỡ mà chỉ là sự ân hận, day dứt. Còn anh ta nhìn tôi như chưa hề có chuyện gì. Có lẽ anh ta đã quên chuyện hôm trước, quên tối hôm đó đã cùng tôi bên bờ biển.
Mỗi ngày trôi qua, nhìn thấy chồng vẫn yêu chiều chăm sóc. Vẫn đưa đón hàng ngày mà tôi không cầm được nước mắt. Tôi đã phản bội anh, phản bội lại lời thề ước trăm năm thủy chung bên nhau với anh.