2 lần ngoại tình và nỗi đau mãi mãi
Từng làm g ái, liệu tôi có tìm được hạnh phúc?
Khổ vì vợ ghen tuông hoang tưởng
Ngày bố tôi mở chi nhánh phân phối gỗ ra Hà Nội, tôi đã gặp Liên cô sinh viên trường Luật xinh xắn, trắng trẻo. Sau nhiều lần nhắn tin, nói chuyện chúng tôi đã sớm thành một đôi.
Liên sống khá thoáng và yêu hết mình. Chỉ sau 2 tháng qua lại Liên đã đề nghị tôi “lên giường” với cô ấy. Khá hợp nhau nên tôi bảo Liên chuyển về sống chung với tôi như vợ chồng. Bạn bè tôi thấy Liên bạo quá khuyên tôi cẩn thận. Nhưng vì thương cảnh gia đình Liên ở quê nghèo khổ nên tôi quyết định “cưu mang” cô ấy mặc cho bạn bè tôi can ngăn.
Liên nhìn xinh xắn nhưng không hiền lành như tôi tưởng. Sau khi chuyển tới sống cùng tôi, cô ấy trở thành một người khác. Dù tôi đã chu cấp nuôi cô ấy ăn học nhưng cô ấy kiên quyết đòi giữ tài khoản của tôi như vợ chồng thật sự. Chưa kể cô ấy còn xen vào công việc làm ăn của tôi một cách thái quá. Mỗi lần tôi nhắc nhở, góp ý cô ấy đều cãi lại và vội vàng bỏ đi. Tôi sợ mất cô ấy, nên đành chấp nhận làm lành trước. Và cách giải quyết ổn thỏa nhất với Liên là s e x.
|
Liên khác những cô gái cùng tuổi, cô ấy thích s e x và đắm chìm với nó. Có thể nói, yêu cô ấy, được sống bên cô ấy tôi chẳng bao giờ lo thiếu. Do sống thoáng, từng trải cô ấy rất am hiểu về chuyện ấy. Nhưng s e x cũng mang lại cho cô ấy nhiều vết thương lòng với những lần phá thai đau đớn. Phần vì chúng tôi quá vội vàng, nông nổi, phần vì không thể kiềm chế được ham muốn khám phá cơ thể nhau.
Nhìn Liên đau đớn trong bệnh viện, tôi tự hứa suốt đời sẽ chăm sóc và ở bên cô ấy. Tuy nhiên, tôi cũng gặp không ít cản trở từ bố mẹ mình. Ngay từ lần đầu gặp Liên mẹ tôi đã tỏ rõ thái độ không hài lòng, đặc biệt khi biết cô ấy đến sống chung với tôi bà đã nổi giận cho rằng cô là “gái theo trai”, “phận đàn bà hư hỏng, dâm đãng”,… Tôi đã phải thuyết phục rất nhiều lần mẹ tôi mới đồng ý cho chúng tôi qua lại với nhau với điều kiện “mẹ kiểm soát hết tài chính của con”.
Cũng từ đây giữa hai chúng tôi luôn xảy ra những mâu thuẫn xung đột. Liên cho rằng, tôi là người đàn ông hèn, sợ bố mẹ “Có mỗi cái việc quản lý tài chính cũng để bố mẹ xen vào. Anh xem, tiền do anh làm ra thế mà đưa bố mẹ hết. Mỗi lần có công chuyện lại ngửa tay xin, có nhục không?”. Không chỉ nói một lần mà cô ấy cứ lặp đi lặp lại suốt như thế. Tôi cũng là kẻ nóng tính, mỗi lần như thế, tôi lại nổi điên và để cô ấy im lặng, tôi lại dùng đến sex. Chỉ có đau đớn mới khiến cô ấy im lặng. Và đây cũng là cách duy nhất chứng minh bản tính đàn ông trong tôi và tôi không hề yếu đuối như cô ấy tưởng.
Rồi Liên ra trường, cô ấy xin vào làm tại một văn phòng luật sư trên quận Đống Đa. Mọi việc thuận lợi nên tôi đã xin phép bố mẹ để chúng tôi cưới nhau. Đám hỏi diễn ra trong sự vui mừng của tôi và gia đình Liên. Tới đây, tôi chỉ ước thời gian trôi thật nhanh để sau 2 tháng nữa chúng tôi danh chính ngôn thuận là vợ chồng. Lẽ ra chúng tôi đã có một đám cưới hạnh phúc nhưng Liên lại là người gây sóng gió. Cô ấy tuyên bố, nếu muốn cưới cô ấy tôi phải mở cho cô ấy một tài khoản 200 triệu đồng, như thế tôi mới rước được cô ấy về làm vợ. “Em đồng ý lấy anh, nhưng anh phải mở cho em một tài khoản 200 triệu để em chi tiêu. Em không muốn tiếp tục cuộc sống như thời gian qua nữa. Có việc gì cần cứ ngửa tay xin ông bà, em chán lắm”.
Tôi đã sốc khi nghe những điều đó, tôi đã cố giải thích cho Liên rằng bố mẹ tôi khó tính, nhưng cũng vì con cái. Cả cơ nghiệp họ Nguyễn rồi cũng sẽ được giao lại cho tôi- cậu con trai duy nhất, vì thế có chịu thiệt thòi một chút cũng không sao cả. Tôi đã khuyên Liên nên nhẫn nhịn, nhưng cô ấy vùng vằng bỏ đi.
Lần này tôi đã không tìm cô ấy, tôi cũng không xin lỗi như những lần trước. Vì tôi biết, cô ấy đã quá sai lầm, quá ích kỷ. Cô ấy không hiểu rằng, bố mẹ tôi cũng vì tương lai con cái nên mới nghiêm như vậy. Bố mẹ cũng chỉ muốn chúng tôi sống trưởng thành và có trách nhiệm hơn.
Một tuần trôi qua, thấy tôi không nhắn tin, cô ấy nổi điên gọi điện mắng mỏ tôi, bảo tôi là đồ hèn, sợ bố mẹ. Rồi cô ấy trù ẻo tôi rằng, nếu không làm chủ được hôn nhân cuộc sống của mình thì suốt đời chẳng lấy được ai mà chỉ sống cùng bố mẹ.
Mẹ tôi ra chơi không thấy con dâu tương lai đến thăm bà cũng sốt ruột nên gọi điện hỏi thăm. Nhưng chẳng rõ chuyện trò thế nào mà đêm hôm đó khi tôi đang ngủ cùng mẹ, Liên nhắn tin: “Bố mẹ anh đúng là đồ hám tiền, chưa gì nghe tới việc con dâu yêu cầu mở tài khoản kiếm chút vốn đã chạy ra kiểm soát”. Mẹ tôi thấy tin nhắn nổi giận và yêu cầu dừng cuộc hôn nhân này lại “Mẹ không thể chấp nhận một cô gái ăn nói thiếu văn hóa như thế về mẹ chồng. Con bảo cô ta đừng bước chân vào ngôi nhà này nữa”.
Nghe đến đó, cổ họng tôi nghẹn đắng, nghĩ cũng xót xa cho Liên. Nhiều đêm tôi tự trách mình vì quá nông nổi vội vàng (Ảnh minh họa). |
Tôi đã báo cho Liên biết chuyện, cô ấy khóc lóc cầu xin tha thứ, cô ấy nói chỉ vì quá giận và muốn cho tôi một bài học nên mới làm thế. Nhưng tất cả đã quá muộn màng. Bố tôi ở quê đã cho người đến nhà Liên đòi lại lễ ăn hỏi cùng với số tiền nạp tài nhà tôi gửi nhà gái trước đó. Liên đã chửi mắng tôi và bố mẹ tôi rằng “quá tàn nhẫn”, “bố mẹ anh không phải là người” khi làm cô ấy và gia đình mất mặt như thế. Tôi cắt đứt liên lạc với Liên từ đó, dù trong lòng tôi vẫn yêu cô ấy.
Một năm sau, tôi lấy vợ, cô ấy cùng quê gần nhà Liên. Cô ấy không xinh nhưng đảm đang và giỏi nội trợ. Vợ tôi, rất được lòng bố mẹ chồng. Niềm vui vỡ òa khi gia đình tôi đón chào một thằng cu kháu khỉnh. Hiện tại tôi sống rất hạnh phúc bên gia đình bé nhỏ của mình.
Mới đây, bạn tôi cho biết Liên đã lấy chồng, là một thầy giáo dạy cấp 2 nhưng đó là một cuộc hôn nhân không hạnh phúc vì Liên không thể sinh con được nữa. Nghe đến đó, cổ họng tôi nghẹn đắng, nghĩ cũng xót xa cho Liên. Nhiều đêm tôi tự trách mình vì quá nông nổi vội vàng, có lẽ tôi cũng là một trong những nguyên nhân hủy hoại cuộc đời cô ấy. Giá như thời gian quay trở lại, tôi sẽ sống nghiêm túc và trách nhiệm hơn với những gì tôi đã làm.