Đọc hết cuốn nhật ký của con mà tôi sững sờ ngây dại
Bỏ chồng con theo anh nhưng vẫn chưa được cưới hỏi
Nỗi đau mất chồng của người đàn bà hai con
Năm nay tôi 24 tuổi, đang là nhân viên kinh doanh của công ty sản xuất thực phẩm. Tôi kết hôn được hơn một năm và có một bé trai 3 tháng tuổi. Chồng tôi làm bưu điện, anh khá hiền biết yêu thương quan tâm vợ con.
Mẹ chồng tôi là một cô giáo tuổi ngoài năm mươi. Bà là người phụ nữ của gia đình, không thích sự nhộn nhịp. Ngoài giờ làm việc, bà hay ở nhà chăm sóc cây cảnh, nấu cho chồng con món này món kia. Bà cũng rất quý mến tôi. Thật lòng với chồng và mẹ chồng tôi không có gì để phàn nàn. Nhưng dạo này tôi rất hoang mang, trong lòng cứ bất an lo lắng, không biết có phải do tôi suy nghĩ nhiều quá hay không?
Tôi và chồng tôi quen nhau khi tôi còn là sinh viên. Ra trường nhờ vào bố anh mà tôi được vào làm ở công ty. Đặc biệt hơn, trưởng phòng của tôi chính là bố anh. Cưới nhau về, mỗi khi đi làm tôi đi cùng bố chồng. Chồng tôi mừng ra mặt vì yên tâm vợ đã có người đáng tin bên cạnh. Nhưng tôi thì không thật sự thoải mái cho lắm. Mới đầu chỉ là cảm giác ngại ngùng do chưa quen trong cách xưng hô, cấp trên cấp dưới. Nhưng dần dần nhiều chuyện liên tiếp xảy ra làm tôi bối rối vô cùng.
|
Vì làm cùng công ty nên các buổi tiệc cả tôi và bố chồng đều được mời. Nhưng buổi tiệc nào ông cũng làm cho tôi cảm giác ghét ông ghê gớm. Ông không phải là thanh niên vừa mới vào yêu, vậy mà trong suốt buổi tiệc ông cứ tán tỉnh hết cô này đến cô kia. Ông đã lớn tuổi nhưng cứ xưng anh em ngọt xớt với mấy cô bạn bằng tuổi tôi. Ông còn khen hôm nay em ăn mặc đẹp quá, em có gương mặt thật đáng yêu.
Nghe những lời sáo rỗng của bố chồng mà tôi ngồi ngượng đến đỏ cả mặt. Đã vậy khi chếnh choáng với chút men, ông lại lên sân khấu vừa hát vừa nhảy. Cô nào lên tặng hoa là ông nắm tay kéo tới kéo lui trước mặt của rất nhiều người. Nhìn thấy cảnh ấy, tôi chẳng thấy vui mà chỉ thấy ngại ngùng xấu hổ.
Như vậy nào đã yên, tàn tiệc đôi khi ham vui ông cùng bạn bè đi tiếp tăng hai tăng ba. Ông bỏ tôi bơ vơ, còn con nhỏ ở nhà nên tôi cuống cuồng về trước. Đã vậy về nhà còn bị chồng trách móc: "Sao em không động viên rồi chở bố về, để ông đi một mình lỡ xảy ra chuyện thì sao". Nghe anh nói tôi vừa giận vừa ấm ức, ông mà có gì phải lo, chắc giờ đang vi vu ở đâu đó.
Cô ta thường xuyên ghé phòng của bố chồng tôi. Thậm chí cô ta còn nhiệt tình xung phong mang giấy tờ của mọi người trong phòng đến cho sếp kí. Nhưng nếu cô ta vào mà ra ngay thì chẳng có chuyện gì. Đằng này mỗi lần vào là cửa phòng của bố chồng tôi đóng im ỉm, hơn nửa giờ đồng hồ mới thấy cô ta về lại chỗ ngồi.
Mỗi lần Thanh vào là cửa phòng của bố chồng tôi đóng im ỉm, hơn nửa giờ đồng hồ mới thấy cô ta về lại chỗ ngồi. (Ảnh minh họa). |
Không phải một lần mà sự việc cứ xảy ra thường xuyên. Mấy chị trong phòng cứ cười rúc ra rúc rích làm tôi vô cùng khó chịu. Cách đây mấy ngày, tôi đem bản quyết toán đến nộp cho ông. Tôi gõ cửa phòng và đợi khá lâu mới nghe ông nói mời vào. Nhưng tôi ngạc nhiên tột độ khi người mở cửa phòng là Thanh, tôi nhìn sơ qua và vô tình thấy một chiếc cúc áo trên người Thanh chưa cài. Thanh gật đầu chào tôi rồi vội đi ngay. Bước vào phòng, bố chồng vẫn đang ngồi trên bàn làm việc, ông nhìn tôi và có vẻ rất bối rối. Cả ngày hôm đó, tôi suy nghĩ rất nhiều, trong đầu cứ vẽ lên nhiều cảnh khác nhau, chẳng tập trung được vào việc gì.
Tôi thật lòng không hiểu những gì mình đang nghi ngờ về bố chồng có đúng hay không. Và thật ra bố chồng tôi là người thế nào? Ông và Thanh có gì mờ ám như mọi người đang bàn tán hay không? Những gì đang xảy ra làm tôi cứ nôn nao và lo lắng. Nhiều lần tôi muốn nói chuyện với chồng, nhưng rồi lại ngại anh hiểu lầm ý của mình. Tôi sợ bị kết tội là con dâu dựng chuyện hại uy tín bố chồng. Còn không nói ra thì trong lòng cứ phập phồng lo lắng. Sợ những nghi ngờ của mình thành sự thật, đến khi mọi chuyện vỡ lỡ thì mẹ chồng và chồng sẽ quay sang trách giận mình. Tôi bối rối quá chẳng biết nên làm gì cho đúng. Mọi người chỉ giúp tôi với.