Chuyến đi "định mệnh" và lá đơn ly hôn nghiệt ngã của vợ tôi
Sau ly hôn tôi bị các chị em đổ xô gạ tình
Đau đớn nhường giường cho chồng và nhân tình chỉ vì "hiếm muộn"
Một ngày mẹ anh gọi tôi lại bà nói rằng “Này cháu, bác đồng ý cho hai đứa qua lại với nhau. Đồng ý luôn cả đám cưới, nhưng với điều kiện là hai đứa cứ có con trước rồi bác mới cho cưới”- tôi nghe bà nói mà há hốc mồm, từ chỗ phản đối, cấm đoán thậm chí là dọa dẫm tôi nay bà bỗng dưng hồi tâm chuyển ý là sao vậy?
Bố qua đời, mẹ đi bước nữa tuổi thơ … bơ vơ
Tôi sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn khi bố tôi sớm qua đời vì bạo bệnh. Mình tôi sống trong sự nâng niu chiều chuộng của mẹ. Ngày tôi còn nhỏ, mẹ cũng từng hứa rằng sẽ chẳng bao giờ đi thêm bước nữa, mẹ sẽ ở vậy cho tới khi tôi đi lấy chồng. Nhưng lời hứa cũng chỉ là “lời nói gió bay” bởi khi tôi vào cấp 2, mẹ tôi lại đem lòng yêu một người đàn ông khác.
Người đàn ông của mẹ tôi là người đàn ông chưa vợ, trẻ tuổi và không có nghề nghiệp. Khi tôi hỏi mẹ, bà đã khóc và xin tôi hãy để cho bà có thêm một chỗ dựa, để tôi có một người cha ngày ngày quan tâm. Bà còn hứa “Mẹ sẽ bù đắp cho con, mẹ sẽ không để con phải đau khổ”. Nhưng rồi, mẹ tôi đã quên đi sự hiện diện của tôi, mà suốt ngày quấn quýt lấy người chồng mới.
Căn nhà rách nát, chật chội nay có thêm một người đàn ông. Hàng ngày, tôi chỉ biết làm bạn với lũ trẻ chăn trâu. Tôi thẫn thờ khi nhìn mẹ sinh thêm một em gái nữa. Nhưng tình yêu chẳng được bao lâu khi một ngày, người chồng mới của mẹ tôi thay tính đổi nết suốt ngày gây sự, cãi vã. Nhiều đêm tôi thấy mẹ khóc, và một buổi sáng khi tôi thức dậy mẹ nói “Người ta đi rồi con ạ!”.
Tôi đã ôm mẹ mà khóc, cuộc sống 3 mẹ con tôi ngày càng trở nên lầm than, cơ cực. Tuy vậy, mẹ vẫn bắt tôi phải vào đại học để có cơ hội đổi đời. Tôi cũng không còn cách nào khác là cố gắng vượt qua tất cả, cố gắng vì mẹ, cố gắng kiếm một tương lai sáng lạn hơn để nuôi em tôi.
Lời đề nghị khiếm nhã của mẹ chồng tương lai
Nhưng rồi tất cả thay đổi khi tôi gặp anh tại nơi tôi làm thêm, một chàng trai người Hà Nội. Anh cao ráo, đẹp trai, ân cần và thật lòng muốn làm bạn với tôi. Anh đã giúp tôi vượt qua nỗi sợ hãi, hướng dẫn cho tôi trong học tập. Anh cũng nói “Anh sẽ bên em và giúp cho mọi ước mơ của em trọn vẹn”. Thấu hiểu tình cảm của anh, nhưng tôi không dám nhận lời yêu ngay lúc đó vì tôi sợ, tôi sợ khi anh về quê thấy hoàn cảnh thật sự của tôi anh sẽ “bỏ chạy”.
Tôi không giấu anh điều gì mà kể cho anh tất cả những gì về tôi. Thậm chí mùa hè năm thứ 3 đại học tôi còn đưa anh về quê tôi chơi. Thấy hoàn cảnh gia đình tôi, anh càng yêu thương tôi hơn. Tuy nhiên, giữa chúng tôi vẫn chỉ dừng lại ở những cái ôm, cái cầm tay. Tôi cũng nói với anh “Em sẽ giữ gìn tất cả cho đêm tân hôn em thật sự không muốn chúng ta đi quá giới hạn”.
Thời gian trôi nhanh, tôi ra trường với tấm bằng giỏi trên tay. Sớm xin được việc và ổn định ở một công ty tư nhân, tôi đã phần nào giúp đỡ được mẹ. Trả hết số tiền nợ sinh viên, tôi tính chuyện tích lũy một ít vốn để sau này lấy chồng. Anh vẫn ở bên tôi, vẫn là chỗ dựa của tôi như ngày nào.
Một ngày anh đề nghị tôi đến nhà anh chơi. Tôi đã gặp mẹ anh, bố anh. Sau hôm đó, mẹ anh có gọi điện cho tôi nói rằng bà không muốn tôi gặp anh nữa. Tôi biết người ta chê tôi không cha, gia cảnh nghèo hèn. Tôi đã khóc rất nhiều, nhưng anh vẫn một mực đòi hai đứa tự kết hôn, tự đi con đường riêng của mình. Kết quả là mẹ anh đến tìm tôi, nói lời cay nghiệt, cấm đoán và dọa dẫm nếu tôi tiếp tục yêu anh.
Bà nói vòng vo về con gái thời nay sống thử trước hôn nhân, vì nghèo khó sẵn sàng đánh đổi (Ảnh minh họa).
|
Dù ngăn cản không ít lần, gây ra cho tôi không ít tổn thương. Nhưng cuối cùng mẹ anh vẫn phải chấp nhận cuộc hôn nhân của chúng tôi nhưng với một điều kiện vô cùng “khiếm nhã”. Bà nói vòng vo về con gái thời nay sống thử trước hôn nhân, vì nghèo khó sẵn sàng đánh đổi. Bà ám chỉ tôi nghèo khó, chắc phải bao nhiêu mối tình này nọ… Sau một lúc bà yêu cầu thẳng “Muốn cưới con bác hai đứa cứ có bầu rồi về đây bác cho cưới”.
Sau lời nói của mẹ anh tôi vô cùng sốc, rõ ràng bà đang nghi ngờ nhân phẩm cũng như thiên chức làm mẹ của tôi. Tới thời điểm này, mọi thứ trong tôi vẫn nguyên vẹn, tôi vẫn là một cô gái trinh trắng, và tôi chưa từng với bất kỳ ai. Chẳng nhẽ, tôi cứ phải tuân thủ lời bà rồi mới được kết hôn hay sao? Tôi phải làm sao đây mọi người ơi?