“Anh ăn bánh trả tiền chứ không ngoại tình vợ nhé”
Chết lặng với bí mật của người vợ tuyệt vời
Tôi đau đớn khi bị chồng xa lánh vì những vết rạn sau sinh
Phương đâu ngờ rằng xưa nay số tiền mỗi lần cô đưa cho chồng đi đóng tiền phường hội, hay đi gửi tiết kiệm, đóng lãi ngân hàng, kể cả tiền lương của chồng bị hao hụt đều không phải do mất trộm, đánh rơi mà là do anh chồng cô giấu diếm nuôi nhân tình bên ngoài. Đến khi làm rõ trắng đen việc chồng ngoại tình rồi cô mới hay ngoài khoản tiền lương công khai với vợ, anh chồng cô còn có cả một khoản quỹ đen to đùng.
Phương lấy chồng được gần 3 năm, cả hai vợ chồng vẫn đang ôm mộng làm giàu khi còn trẻ nên quyết định kế hoạch chuyện sinh con. Chồng Phương làm kỹ sư công trình xây dựng, còn Phương sắc sảo nên quyết bỏ việc ngân hàng về nhà mở nhà hàng kinh doanh. So với chồng thì Phương mạnh bạo hơn nhiều, máu liều của cô cũng cao gấp mấy lần, nói nghỉ việc là nghỉ việc, nói thuê địa điểm mở nhà hàng ẩm thực là cô bắt tay vào làm luôn.
Ngay từ khi đưa ra quyết định đến khi đi vào thực hiện, thuê mặt bằng, thuê nhân viên, xây dựng nhà hàng đều do một mình Phương bươn trải, chồng cô không giúp được gì ngoài những đồng lương hàng tháng anh mang về cho vợ.
|
Với máu kinh doanh cùng với sự lanh lợi Phương nhanh chóng đưa nhà hàng phát triển, số tiền cô kiếm được gập nhiều lần so với đồng lương ba cọc ba đồng của chồng. Càng ngày Phương càng trẻ, càng xinh đẹp, đúng phong thái của một bà chủ lớn, đàn ông nhìn Phương mà phát thèm. Ấy thế mà chồng Phương còn không biết “hưởng” lại đi ngoại tình, nuôi nhân tình bên ngoài.
Nhiều lần Phương đưa tiền cho chồng để đi nộp tiền phường hội nhưng lần nào khi đi về anh cũng nói với vợ là thiếu, có khi còn thiếu đến vài triệu. Lúc đầu Phương còn nhẹ dạ tin là mình đếm thiếu, rồi rút tiền đưa cho chồng bù lại. Sau này chồng Phương liên tục nói là rơi đâu mất mấy tờ, có lần còn rối rít “diễn” như thật là bị trộm mất ví, mất cả giấy tờ… Phương vốn tin chồng vì nghĩ anh hiền lành, chẳng bao giờ nói dối vợ nửa lời, anh ấy “hiền như cục đất” – Phương vẫn hay tự hào với bạn bè. Nhưng tất cả chỉ là sự lừa gạt của gã chồng hư.
Chỉ sau hơn 5 phút cô đã đủ để Phương biết rõ bộ mặt thật của chồng. Cô không thấy chồng mình đi đến ngân hàng mà rẽ qua con phố thứ 2. Đến đó, cô thấy một người phụ nữ xinh đẹp mở cửa cho anh. Ban đầu cô định nhảy bổ tới đánh ghen, nhưng bình tĩnh lại cô đứng phía bên ngoài vờ gọi điện cho chồng. Anh chồng vẫn rành mạch “Anh sắp đến ngân hàng rồi, lát xong việc anh về ngay”.
Sau gần 30 phút anh lái xe về nhà thở hổn hển gọi vợ “Tiền bị trộm nó cuỗm rồi, cái túi quần còn bị nó rạch tan nát… mất hết rồi…”. Phương hét toáng lên vì biết bao lâu nay mình bị vẻ mặt giả ngây giả ngô của chồng lừa. Cô tiến tới vung tay tát thẳng vào mặt chồng “Đồ đàn ông tồi. Sao mày có thể lấy tiền mồ hôi nước mắt của tao cho gái. Mày lấy bao lần rồi, tiền tao kiếm là để sau này nuôi con, nuôi mày đó không phải tiền cho mấy con tình nhân của mày đâu. Mày lừa dối tao từ bao giờ. Thế mà mày nói là trộm được à? Nếu không phải chính mắt tao trông thấy thì mày còn lý do lên tận trời xanh. Mày lấy lại hết số tiền tao đưa trước đây rồi muốn đi đâu thì đi, muốn ngủ với con nào thì ngủ tao không quản…”.
Nói xong Phương ngồi lặng xuống ghế mặc cho chồng cô thao thao bất tuyệt giải thích. Sáng hôm sau cô nhất quyết đệ đơn ly hôn ra tòa, nhưng chồng cô van xin nài nỉ và hứa sẽ dứt khoát với cô gái đó. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn, đơn ly hôn đã được gửi đi, Phương cũng đã vững lòng không thể tha thứ cho người chồng sở khanh được nữa.