Làm thế nào để phụ nữ không còn đeo bám tôi nữa?
Trải lòng chua xót của "gái một con" xinh đẹp bị nhân tình lừa
Tôi đã ôm con cùng số tiền khổng lồ chạy trốn khỏi nhà chồng
Tôi và vợ đã lấy nhau được 5 năm, cuộc sống gia đình rất hạnh phúc. Chúng tôi có với nhau một đứa con trai. Hai vợ chồng tôi sống ở quê cùng mẹ tôi (bố tôi mất sớm). Nghĩ mình là một người trụ cột trong gia đình phải biết chăm lo cho vợ con, nếu cứ chỉ sống thế này không biết bao giờ mới đổi đời được. Vì vậy tôi quyết định theo mấy người anh em đi làm xa nhà một thời gian kiếm ít tiền về làm vốn cho con ăn học và sắm sửa lại nhà cửa.
Lúc sắp đi, tôi bàn với vợ rằng con trai cũng được gần 5 tuổi, đến lúc vợ chồng sinh thêm mốt đứa con nữa để sau này chúng có anh có em. Vợ tôi đồng ý, sau đó cô ấy đến trạm xá tháo vòng. Tôi nói với cô ấy rằng sẽ đi làm một thời gian, hai mẹ con ở nhà tự chăm sóc nhau.
Thời gian đầu xa nhà, tôi nhớ vợ con quay quắt. Mỗi lần nghe tiếng vợ nức nở trong điện thoại là tôi chỉ muốn vứt bỏ tất cả để về quê. Nhưng rồi vì tương lai của hai đứa, vì tương lai của con nên tôi phải kìm nén nỗi nhớ nhung, vùi mình vào công việc. Hai tháng sau tôi có người bạn đồng nghiệp cũng là đồng hương phải về quê vì con ốm. Tôi gửi bạn một ít quà cho vợ con. Sau khi trở vào, bạn tiết lộ cho tôi biết một sự thật động trời rằng vợ tôi ở nhà đã ngoại tình với một gã trai gần nhà.
|
Lúc đó tôi không tin nổi vào tai mình. Bởi người mà anh bạn nhắc tới lại chính là H. người bạn thân của tôi. H chưa lập gia đình. Anh bạn đồng nghiệp bảo chuyện này cả làng đều biết, đồn ầm ĩ khắp làng rồi. Tôi gọi điện về nhà cho mẹ và anh chị để dò hỏi. Nhưng mọi người đều nói mọi việc rất ổn, không giấu tôi điều gì. “Không có lửa làm sao có khói”, tại sao tất cả mọi người đều biết mà chỉ riêng nhà tôi không biết? Lúc đó tâm trạng tôi bị ảnh hưởng nặng nề, tôi chẳng buồn nghĩ đến chuyện về nhà nữa, thậm chí muốn bỏ đi lang thang cho xong. Tôi cũng ít gọi điện về nhà hơn, mỗi lần điện về chỉ ậm ừ vài câu qua loa với vợ.
Nghĩ là làm, tôi mua vé tàu Nghệ An thẳng tiến. Vợ tôi vui mừng lắm khi thấy chồng về, con trai thì tíu tít suốt cả ngày quanh ba. Khung cảnh hạnh phúc ngọt ngào khiến tôi như muốn mơ màng mãi như thế. Tôi không thể mở miệng hỏi thẳng vợ về chuyện cô ấy có ngoại tình hay không. Ngoài mặt tôi vẫn vui vẻ nhưng trong lòng rối bời, làm sao để có câu trả lời chính xác cho những tin đồn về vợ tôi? Nhưng tôi sợ rằng nếu sự thật đúng như vậy thì con trai tôi sẽ phải lớn lên với ký ức về một gia đình khuyết tật. Vì vậy tôi quyết định im lặng không làm rõ mọi chuyện, chấp nhận cắn răng bỏ qua lỗi lầm của vợ.
3 ngày sau khi tôi quay trở lại công ty, mẹ tôi gọi điện hỏi: “Con cho con L đi phá thai à, nó nói thai đã được ba tháng rồi”. Tôi như chết đứng, trái tim đau đớn như thể bị ai đó xé nát. Tôi nghẹn ngào nói với mẹ: “Không, vợ con có thai sao? Sao con chẳng biết gì cả?”. Mẹ tôi sững sờ: “Người ta nhìn thấy thằng M đưa con Lâm vào bệnh viện phụ sản. Mẹ tra hỏi thì nó bảo con nhờ thằng M đưa nó đi phá thai”.
Không biết lúc đó phải diễn tả tâm trạng tôi ra sao. Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng đó vẫn là một cú sốc quá lớn với tôi. Đến mức này thì tôi quyết định về để ly hôn cho xong, khỏi phải chịu điều tiếng nhục nhã. Việc đầu tiên khi tôi về đến nhà là mở tủ sách, lấy tờ giấy trắng cùng bút viết đơn ly hôn. Mọi chuyện đã bung bét đến thế mà vợ tôi còn cố cãi chối cãi chày. Nhưng những gì tôi nắm được và nói ra thì cô ta không thể giải thích nổi. Người ta thường nói có tật giật mình, cái kim trong bọc lâu ngày sẽ lòi ra. Cô ta khóc lóc, quỳ xuống chân tôi xin tha thứ, bảo rằng đó chỉ là phút ngã lòng mềm yếu. Cô ta hứa sẽ không gặp mặt và chấm dứt tình cảm với người kia. Thế nhưng với tôi đó là điều không thể nào chấp nhận được.