Kết quả cay đắng khi dùng cô bạn thân xinh đẹp thử lòng chồng
Dại dột "dâng" chồng cho ô sin trẻ đẹp
Đêm tân hôn đẫm nước mắt vì chồng như "hổ đói"
Tôi lấy chồng đến nay đã được ba năm và có một bé trai kháu khỉnh chưa đầy một tuổi. Cuộc sống hôn nhân của tôi khiến nhiều người ao ước khi tôi có một ông xã biết yêu thương và chăm sóc vợ con. Bên cạnh đó, tôi lại có được bố mẹ chồng trên cả tuyệt vời.
Ông bà là hình mẫu lý tưởng cho kiểu bố mẹ chồng hiện đại luôn biết quan tâm, lắng nghe chia sẻ suy nghĩ của nàng dâu. Nhất là bố chồng tôi, mỗi lần thấy ông chăm sóc mẹ chồng cứ như thể vợ chồng mới cưới vậy. Tôi thường bảo chồng hãy luôn học tập bố anh ở những hành động dù là nhỏ nhất. Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ hay ấn tượng không tốt về ông cho đến ngày chính tay tôi phát hiện ra một bí mật sau hình ảnh chỉn chu và tốt bụng ấy.
Gia đình chồng tôi có mở một tiệm tạp hóa nhỏ. Hằng ngày, mẹ chồng thường trông coi quán, bán hàng cho người ta và chăm luôn con tôi để vợ chồng tôi đi làm. Bố chồng tôi thì cứ cách hai hôm lại chạy đi lấy hàng về cho bà bán.
Chỉ có điều sau một thời gian công việc ấy vẫn diễn ra đều đặn thì bố chồng tôi đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu lạ. Nếu như trước đây, mỗi lần đi lấy hàng thì lúc nào ông cũng chỉ đi khoảng ba tiếng. Nhưng giờ đây, mỗi lần ông ra ngoài thì phải đến trưa mới về và lúc nào cả nhà cũng phải đợi cơm ông, đến điện thoại cũng không gọi được.
|
Đã thế, mỗi lần về nhà là ông lại đem đủ lý do giải thích này là tắc đường, đại lý chưa xếp hàng, gặp bạn bè nên ngồi quán nói chuyện… Mỗi lần thấy bố chồng cứ rối rít giải thích như vậy thì cả nhà chỉ thấy thương ông. Vợ chồng tôi bảo bố mẹ già cả nên nghỉ việc bán hàng này để an hưởng tuổi già. Bố chồng tôi lại cứ cười nói không sao, vì thấy vui chứ ngồi chơi xơi nước cũng chán.
Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho đến hôm thứ sáu, bố chồng tôi lại đi lấy hàng. Hôm ấy, vì có đám cưới của chị bạn thân ở cơ quan nên tôi đi sớm qua phụ giúp chị. Từ cơ quan tôi tới đám cưới chị một đoạn xa. Đang dừng ở ngã tư đèn đỏ thì tôi thấy bố chồng tôi phóng xe đi qua trước mặt. Trên xe của ông lúc này rất nhiều hàng, đường này lại ngược hướng về nhà nên tôi sinh nghi.
Có đèn xanh, tôi liền bám theo ông. Bố chồng tôi không đi xa lắm, sau khi rẽ ngoặt vào một con phố nhỏ, ông đi xe thẳng vào một nhà nghỉ trong đó. Tôi không dám lại gần, chờ thêm một lúc mới giả vờ đi xe ngang qua thì thấy một người phụ nữ trung niên đang tươi cười với ông.
Nếu tôi nói ra bí mật này, chắc chắn gia đình tôi sẽ sụp đổ. (Ảnh minh họa). |
Tôi không ngờ bố chồng lại là người như thế. Tôi lờ mờ hiểu ra lý do thực sự mà ông hay về muộn sau mỗi lần nhận hàng đều là nói dối cho việc phản bội mẹ chồng. Chính lúc đó, hình tượng một ông bố chồng chung thủy và yêu thương gia đình trong tôi đã hoàn toàn sụp đổ.
Hôm đó, ngồi ở đám cưới mà tâm trạng tôi xấu đến cực điểm. Trở về nhà, thấy mẹ chồng tôi một tay bán hàng, một tay bế cháu mà dỗ dành khiến tôi thấy thương bà quá!
Tôi toan định nói ra bí mật này với bà nhưng lại ngập ngừng không thể nói được. Giờ tôi nói ra, chưa chắc mẹ chồng đã tin, nếu bà tin, thì niềm tin và tình cảm của bà cũng sẽ sụp đổ, lấy gì chống đỡ được tuổi già. Còn không nói ra, cứ để mẹ chồng tôi tin tưởng vào chồng như thế, liệu có phải cách hay?
Tôi có nên nói chuyện một lần với bố chồng? Nói cho ông biết tôi đã biết chuyện và khuyên ông từ bỏ người phụ nữ kia để quay về với gia đình? Liệu rằng gia đình tôi có bị xáo trộn lên không? Tôi khó xử quá!