Thiếu nữ ngồi xổm 1giờ trong nhà nghỉ lôi b.ao c.ao s.u ra khỏi "cô bé"
Đêm nào, chồng động kinh cũng bắt em phải "chiều chuộng"
Yêu em chỉ để… lên giường!
Quen nhau chưa lâu, nhưng vì tính dễ tin người của mình mà bỗng dưng anh biến tôi thành con ngốc, vừa thiệt thân vừa đau đớn.
Khi đó tôi vừa chia tay người yêu, tâm trạng còn nhiều rối bời, tôi tìm đến rượu và những cơn say. Anh là nhân viên pha chế ở đó. Những lần tôi rời khỏi quán trong trạng thái say xỉn, đi lại chuếnh choáng, anh là người gọi taxi cho tôi, chu đáo đưa tôi lên xe... vậy là kể từ những lần quan tâm đó của anh chúng tôi trở thành bạn.
Tôi vẫn đến chỗ anh làm sau những giờ tan sở. Nhưng những lần sau đó ít khi tôi uống say, tôi đến chỉ để gặp anh, để tâm sự, để có người quan tâm. Nỗi cô đơn của một cô gái vừa bị người yêu bỏ rơi khiến tôi cảm thấy lạc lõng ngay chốn đông người, khiến tôi muốn thu mình lại, không muốn nói chuyện, tâm sự với bạn bè thân thiết.
Những lần đến quán xem anh pha chế, rồi chờ đến khi anh tan việc, cùng anh đi dạo và nói chuyện tôi thấy nỗi cô đơn vơi đi nhiều. Thế nhưng mỗi khi chào nhau ra về, đêm đến tôi lại cảm thấy trống trải hơn, tôi khóc nhiều hơn vì sự hụt hẫng, vì nỗi ấm ức khi bị phụ tình, tôi khóc và gọi điện cho anh ngay cả khi đồng hồ điểm 3h sáng.
Sau hơn 3 tuần lặp đi lặp lại những trạng thái khóc – cười – khóc bên anh mà tôi thấy trái tim mình rung động, mặc nhiên chúng tôi đối xử với nhau, coi nhau như người yêu cho dù không ai nói với ai điều gì. Lúc đó, dù trái tim có chút rung động nhưng tôi chỉ muốn mượn anh làm tấm bình phong giúp tôi quên đi mối tình cay đắng.
Hôm đó, sau khi rời khỏi quán rượu nơi anh làm việc, vẫn dáng đi loạng choạng khi nào của tôi, anh nhẹ nhàng đưa tôi lên taxi. Nhưng khác với những ngày đầu tôi gặp anh, anh không đọc địa chỉ cho tài xế, mà lại leo lên xe để đưa tôi về.
Vậy mà tất cả chỉ là “lời hứa chót lưỡi đầu môi”. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, anh đã đi từ lúc nào. Tôi có nhắn tin, gọi điện nói chuyện với anh, mọi chuyện dường như không có gì thay đổi. Tối hôm đó, sau khi tan làm, tôi vội chạy đến bên anh, nhưng những gì đập vào mắt tôi là hình anh người đàn ông hẹn thề hôm qua đang ôm ấp một cô gái trẻ, đẹp.
Lại một lần nữa sự hụt hẫng, đau khổ đổ ập đến tôi. Người đàn ông trước kia bỏ rơi tôi cũng sau đêm ân ái mặn nồng kèm theo lời thề non hẹn biển, và giờ đây cũng sau phút giây hạnh phúc anh lại đâm những nhát dao sâu tận trái tim tôi. Chẳng lẽ đàn ông ai cũng vậy. Khi có được cái “ngàn vàng” của một người con gái họ sẽ bỏ đi không nuối tiếc.
Sự đau đớn tột cùng của một người con gái đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Tiến đến gần anh, tôi nói những lời đáng nói với danh phận của một người yêu. Nhưng đáp trả lại câu nói của tôi là sự lạnh lùng và ánh mắt khinh bỉ của anh “Tất cả chỉ là một cuộc chơi, giờ cô còn đòi hỏi gì nữa. Cô đừng khóc, vì tôi chỉ là thằng đến sau, tất cả cô đều cho người đến trước rồi. Có mất gì nữa đâu mà khóc.”.
Vậy thế đấy, đàn ông trong con mắt tôi chỉ là những con thú hoang, khi no say sẽ bỏ đi không tiếc nuối. Đau một lần học hỏi thêm nhiều điều, huống gì tôi đã đau hai lần. Quên đi tất cả, tôi không còn tin tưởng vào đàn ông.