Tôi sợ mình sẽ ngoại tình vì trót "say nắng" anh chàng cấp dưới của chồng
Phát điên nghe con trai nhỏ kể chuyện "bố dắt gái về nhà"
Tá hỏa vì thấy chồng chảy máu ở "chỗ ấy" khi gần gũi
Tôi kết hôn với anh được gần một tháng. Đó là kết quả của một mối tình sau hai năm gắn bó bên nhau. Đối với tôi, anh là người đàn ông chân thật, yêu thương tôi hết lòng. Tuy anh không phải là mối tình đầu nhưng tình cảm tôi dành cho anh luôn sâu đậm và chân thành. Tôi thầm cám ơn anh đã không cần để tâm đến quá khứ buồn của tôi. Anh đã sẵn sàng đón nhận một người con gái mà sự trong trắng đã hiến dâng cho người đàn ông khác.
Trong thời gian yêu nhau, chúng tôi rất thẳng thắn nói rõ quan điểm tình cảm của mình. Tôi không ngần ngại kể cho anh về người yêu cũ và quá khứ ngu ngốc khi đánh mất đời con gái cho một người đàn ông không ra gì.
Nhiều lần, anh bảo với tôi rằng hiện tại của hai đứa mới quan trọng chứ quá khứ thì mãi vẫn là chuyện quá khứ. Mình không nên bới lông tìm vết làm gì để ảnh hưởng đến tình cảm. Nghe anh thủ thỉ, tôi cũng yên tâm vì mối lo lắng nhất trong lòng đã có người đàn ông bao dung như anh tha thứ.
Trước đám cưới hai ngày, người yêu cũ (Thành) có gọi điện nói chúc mừng tôi. Thành trách tôi sao không mời anh tham dự đám cưới. Thành còn nói không yêu thì vẫn là bạn bè, huống chi hai người cũng đã từng có quãng thời gian thân mật về thể xác… Lúc đó, tôi đã nhẹ nhàng nói rằng tôi không muốn Thành xuất hiện trong cuộc đời này nữa, tôi xin Thành để tôi được yên. Thành chỉ cười cười rồi cúp máy.
Cho đến tận đêm tân hôn của hai vợ chồng, lúc đang cao trào hưng phấn nhất thì tôi đã vô tình gọi tên chồng mình (Thao) mà nhầm với Thành. Chính cái lúc đê mê, nhỡ miệng ấy, tôi bị anh xô ngã ra giường và giáng một cái tát đau đớn vào mặt.
Tôi giật mình ngồi dậy, hai tay níu chồng mà miệng không ngừng nói xin lỗi, còn chồng tôi lại vò đầu tỏ ra đau đớn. Anh lòng lộn, khuôn mặt giận dữ quay về hướng tôi rồi đay nghiến không thôi. Anh bảo bao lâu nay ở bên nhau, thì ra tôi vẫn còn nhớ đến người yêu cũ. Anh tái mét mặt mày rồi hét lớn vào mặt tôi oán trách rằng tôi là cô vợ không trung thực.
Mặc cho tôi nói cạn lời giải thích rằng đó chỉ là sự vô tình, ngẫu nhiên buột miệng thôi chứ thật ra tôi hoàn toàn trong sạch. Tôi và Thành chia tay bao năm và chưa từng gặp lại, tôi cũng không nhớ nhung gì anh ta nữa.
Không ngờ, sau câu nói đó thì anh lại giáng mạnh vào mặt tôi thêm một cái tát làm tôi xây xẩm mặt mày. Sau đó, anh đùng đùng đuổi tôi ra khỏi phòng ngủ.
Tôi không ngờ mình lại có một đêm tân hôn nghiệt ngã và ngang trái đến thế. Chỉ vì một tiếng nhầm gọi tên người yêu cũ hoàn toàn vô thức mà tôi bị chồng quy chụp tội phản bội.
Từ đêm hôm đó đến giờ đã gần một tháng, anh và tôi dường như sống ly thân với nhau. Mỗi khi đi làm về, anh nhìn tôi bằng cặp mắt đầy oán trách và nghi ngờ. Anh còn nói với tôi rằng nếu biết tôi còn lưu luyến tình cũ thế này thì sớm biết đường mà rút trước cho lành. Đã thế chồng tôi còn đổ lỗi cho tôi nếu đêm tân hôn, tôi không buột miệng gọi Thành thì sẽ không biết được tôi là người giả dối thế này.
Giờ đây, tôi không biết nên giải thích thế nào cho anh hiểu về tình cảm của mình. Tình cảm tôi dành cho anh luôn sâu đậm và không hề thay đổi. Nhưng giờ thì tôi đang rơi vào cảnh tình ngay lý gian, biết nói sao cho anh hiểu bây giờ? Chẳng lẽ vì chuyện này mà tôi và anh phải kết thúc cuộc hôn nhân hay sao?