Cay đắng vì bị trưởng phòng lừa mất "cái ngàn vàng"
Bật khóc với lá thư nữ sinh Kinh tế gửi người yêu phản bội
Bi kịch gia đình từ chiếc váy đỏ bị rách sau đêm sinh nhật
Vẫn đau khổ nghĩ về cuộc hôn nhân đã đổ vợ. Tình yêu suốt 3 năm của hai người lại vỡ tan như bọt sóng, mà người gây ra nó lại chẳng phải ai khác chính là Vân. Những im lặng và sự cam chịu của cô gái 24 tuổi khiến cô đau khổ suốt đời.
Ngỡ tưởng sau khi ra trường, có công việc ổn định hai người sẽ kết hôn. Vân và người yêu may mắn hơn rất nhiều người ở chỗ không bị gia đình ngăn cản hay bị áp lực kinh tế gây khó khăn. Mọi bước đi mà hai người trải qua dường như bằng phẳng đến không ngờ. Thế nhưng có ai biết trước chữ ngờ!
Vân đi làm, điều kiện kinh tế của gia đình khá giả, lại thêm phần Vân xinh đẹp, dáng người khỏi chê. Vân có nhiều người theo đuổi ngay từ những năm còn là sinh viên. Thế nhưng Vân quyết định chọn anh, vì với Vân anh không hề thua kém gì. Anh đẹp trai, con nhà gia giáo, tính tình hiền lành, hơn Vân 2 tuổi, công việc cũng ổn định, tương lai đang rộng mở.
Hai người dự định cuối năm kết hôn, mọi chuyện đã được hai bên gia đình đồng ý, chỉ còn chờ ngày lành tháng tốt nữa là xong. Thế nhưng đùng một cái Vân nói là chưa muốn cưới, cô muốn đi du học 2 năm rồi mới nghĩ đến chuyện cưới xin. Ai nói sao Vân cũng không nghe, cứ giữ khư khư quan điểm “còn trẻ, cưới sớm làm gì cho khổ…”.
Anh chán nản vì những biểu hiện lạ của cô, trong những buổi đi chơi với nhau Vân cũng tỏ ra khác thường, lạnh nhạt. Sau gần 2 tháng kéo dài cuối cùng Vân cũng nói lời chia tay anh, chỉ với một lý do “hết yêu rồi”. Một người có lòng tự trọng như anh níu kéo 1 lần, 2 lần không được anh đành buông tay.
Khó khăn nhất cho anh lúc này là không biết giải thích với gia đình chuyện này ra sao. Và cũng không biết phải đối mặt với gia đình Vân như thế nào nữa khi chuyện hai người đổ vỡ. Mà lý do Vân đưa ra cũng thật vô lí, anh cũng không muốn hỏi thêm.
Ngày anh lên máy bay sang Nhật làm việc cũng là ngày Vân khóc nức nở dọc theo con phố hai người vẫn thường qua lại. Anh đi sang bên đó cũng vì muốn quên Vân, và cũng là để trốn chạy sự thật đau đớn này, trốn chạy ánh mắt của người thân.
Vân biết mình sẽ mất anh, nhưng cô lại không thể mạnh mẽ như lúc đưa ra quyết định chia tay, tim cô như rỉ máu. Cô không dám ra sân bay tiễn anh, hay đơn giản chỉ là nhìn trộm anh, cũng bởi vì cô sợ hình ảnh ấy sẽ ám ảnh cô, sẽ khiến cô không thể quên được anh.
Con trai là vậy, 2 năm sau khi sang Nhật, anh quen và yêu một cô nàng Việt kiều xinh xắn. Lần về nước này là để anh tổ chức đám cưới. Nhìn anh hạnh phúc bên vợ, Vân mới yên tâm đối diện với anh. Ngày anh cưới, Vân mang một hộp quà to, đẹp đến tặng anh, ai cũng ái ngại nhìn hai người. Vân khẽ nói vào tai anh “Chúc anh hạnh phúc. Giờ thì em yên tâm rồi…”.
Vân ra về để lại những băn khoăn trong lòng anh. Hai ngày sau khi cưới, anh có đến thăm hỏi bố mẹ Vân, nhưng lúc đó Vân đang đi làm, không có nhà. Nhìn anh hạnh phúc, mẹ Vân bỗng sụt sùi nước mắt mà trách: “Con ơi, con giờ thì hạnh phúc bên vợ. Còn Vân nhà bác, nó đau lắm, nó khổ có ai biết đâu, nó cứ giữ kín một mình. Nếu không phải vì uất hận quá thì nó đã không nói ra với hai bác.
Giờ đây nhìn con bé cứ héo úa dần mà tim bác nhói đau. Con nhớ ngày con tai nạn xe không, con cần máu nhưng chỉ có Vân là cho máu cho con được. Chính cái ngày ấy không hiểu sao Vân lại nhiễm HIV, con may mắn nên không sao cả. Nó sợ làm khổ con cả đời nên nó chịu đau một mình. Bây giờ nó đang sống trong bệnh tật, còn con lại hạnh phúc. Bác thương con Vân nhà bác quá. Thôi con cứ về đi. Chúc con hạnh phúc.”
Anh câm lặng mà dòng nước mắt tuôn rơi. Bỗng dưng anh thấy hoang mang, muốn nổ tung đầu. Anh phải làm gì đây khi Vân là người anh yêu nhất, cô ấy đang ngày đêm sống với bệnh tật. Còn vợ anh, cô ấy không có tội.
Một tuần sau đó, Vân nghe người ta nói anh đã bay sang Nhật cùng vợ. Họ nói anh sẽ không bao giờ quay trở lại Việt Nam nữa. Phải chăng anh đang muốn trốn chạy điều gì. Trốn chạy Vân ư? Không thể, vì Vân đâu có đuổi theo anh, đâu có bám riết lấy anh. Hay anh đang trốn chạy bản thân mình và quá khứ.