Vợ tơ tưởng hàng xóm vì chồng quá thờ ơ
"Tôi không thể chịu nổi bộ mặt gian dối nói cười của vợ nữa"
Tôi không muốn cưới người đàn bà tàn nhẫn như em…
Anh lo lắng, ngày ngày anh phải áp lực và chịu những điều tiếng vì không lo được cuộc sống cho vợ con. Làm đàn bà cũng khổ nhưng một nỗi khổ của đàn ông gấp mười lần đàn bà. Nếu là đàn ông, làm chồng mà không lo được cho gia đình, không biết kiếm tiền, vợ con nheo nhóc thì quả thật là quá xấu hổ. Thế nên, từ một người thích an phận, anh nghĩ tới vợ con, gia đình, đã gồng mình lên để kiếm tiền. Có được tiền, vợ anh và con mới bớt suy nghĩ, mới cảm thấy được hãnh diện về chồng.
Từ làm ăn nhỏ, làm thuê, anh dám đương đầu với thử thách. Lao động, cống hiến, làm tất cả những thứ có thể. Rồi anh gạ bạn bè, vay vốn kinh doanh. Thất bại không biết bao nhiêu lần, anh vẫn cố gắng để duy trì và trả cho xong nợ. Khi thất bại, vợ anh không động viên chồng, còn tỏ ra chán nản, chê bai chồng. Nhiều khi anh muốn buông xuôi nhưng nghĩ tới con nhỏ, lại không đành lòng.
Được một thời gian, anh nhờ người họ hàng lo cho đi xuất khẩu lao động. Thôi thì xa vợ con để kiếm tiền. Đi vài năm vất vả tí nhưng đồng tiền kiếm được nhiều hơn, giá trị hơn. Anh lo cho chị. Cố gắng làm mọi việc để có tiền cho con. Anh lao động ở bên nước ngoài, hàng tháng gửi tiền về cho vợ anh ở nhà.
Từ ngày có tiền, thái độ của vợ cũng vui vẻ hẳn, anh cũng mừng. Coi như là nhờ mình cố gắng mà vợ phấn khởi hơn, anh cũng lấy làm hạnh phúc. Cuộc sống khó khăn khiến vợ chồng xa nhau, nhưng bây giờ thì ổn hơn. Ở nước ngoài, anh tiết kiệm từng đồng, chỉ để gửi về cho vợ và không quên dặn vợ tiết kiệm, lo lắng chi tiêu, lo cho con. Vợ anh dạ vâng ngon ngọt nhưng anh đâu hay, đằng sau đó là một màn kịch hoàn hảo.
Vợ anh vẽ ra một kế hoạch là gửi vào ngân hàng này kia, chi tiêu thế nào. Nhưng hàng tháng, chị đưa tiền về biếu bố mẹ mình, gửi chỗ bố mẹ. Tiền còn lại chị ăn chơi tiêu xài. Tiêu hết lại gọi anh gửi về, bảo là, tiền gửi ngân hàng không muốn rút ra, vì chị chỉ để lại ít ỏi số tiền cho con mà thôi. Muốn tiết kiệm sau này hai đứa xây nhà xây cửa. Anh tin vợ nên không bao giờ suy nghĩ gì, cứ mải miết kiếm tiền.
Anh đâu hay, ở nhà, vợ anh vì không có đàn ông bên cạnh nên đã ngoại tình, ngã vào vòng tay của một gã trai trẻ kém chị mấy tuổi. Gã này đẹp trai, phong độ lại dẻo mồm nên chị đã mang tiền cho hắn. Mang tiền của chồng để ngoại tình, khiến chồng tin tưởng và giao toàn bộ tiền kiếm được cho vợ.
Ngày ngày anh vất vả kiếm tiền, còn vợ anh cứ ăn chơi, cứ ở nhà tha hồ đi theo trai. Bố mẹ chồng cũng không hay biết chuyện vì dưới mác ấy, chị vẫn là người con dâu đảm, ngoan ngoãn nghe lời.
Khổ tội anh, một người đàn ông hết lòng vì vợ, vì gia đình mà cuối cùng lại bị vợ phản bội trắng trợn. Đau khổ hơn, anh tin tưởng vợ một lòng và hết lòng chiều chuộng yêu thương vợ.
Ngày anh về, chị đã viết đơn ly dị, bỏ lại anh và người con, đi lấy chồng. Anh đau khổ, cay cú nhưng không làm được gì. Tiền bạc chị cầm hết, chị không để lại cho anh và con một đồng nào. Bao năm tiền kiếm được, chỉ vì thương vợ thương con, lại sợ đưa tiền cho bố mẹ mình thì vợ nghĩ nên anh dồn hết cho chị. Vậy mà chị đã phụ tình, không thương con, bỏ cả con chạy theo người tình của mình.
Lòng anh đau đớn, muốn nhảy vào đánh người đàn bà đó nhưng thấy cảnh con thơ khóc lóc lại đau lòng. Thương con, anh không muốn làm gì người vợ của mình, vì dù sao đó cũng là mẹ của con trai mình. Nước mắt lưng tròng, anh ôm con vào lòng. Từ nay, anh sẽ bắt đầu cảnh gà trống nuôi con và làm lại cuộc đời, để người đàn bà vô liêm sỉ ấy phải hối hận vì đã bỏ bố con anh, bỏ con đẻ của mình tìm niềm vui khác.