Lời tâm sự hối hận muộn màng của “gái làng chơi”
Gã trai đểu “sang tay” tôi cho người khác
Vợ đâm đơn ly dị vì sợi tóc dài, xoăn lạ trên ngực chồng
Chị giúp việc nhà Hoài cũng chỉ trạc 30 tuổi là cùng, lại chưa chồng con gì. Nghe nói trước đây vì bị anh người yêu cùng làng “đá” sau 8 năm yêu nhau mà chị hận tới giờ, quyết không lấy chồng và bỏ quê ra Hà Nội làm thuê. Hoài cũng biết, thời gian này mà thuê chị thì cũng không khác “dâng mỡ miệng mèo” là mấy. Bụng mang dạ chửa, không được vận động nhiều, “chuyện ấy” với chồng thì coi như cấm hẳn, Hoài sợ chồng “thiếu thốn” lâu ngày, không chịu nổi lại tòm tem với chị giúp việc thì “chết dở”.
Một mặt tỏ ra thân mật với người giúp việc, mặt khác Hoài âm thầm xem xét thái độ của chị ta và của chồng mình. 9 tháng trôi qua trong yên ổn, không thấy có biểu hiện lạ, Hoài cũng bớt lo lắng phần nào. Thằng cu con giờ cũng đã 6 tháng tuổi, Hoài cũng đã yên tâm đi làm trở lại và để con ở nhà cho chị giúp việc.
Đùng một cái chồng Hoài nằng nặc đòi đuổi chị giúp việc, nhưng lại không đưa ra được lý do nào chính đáng. Cứ hễ nhắc đến là anh lại hầm hầm: “Đuổi ngay nó đi”. Hỏi chị giúp việc thì chị ta đây đẩy: “Em chẳng làm gì sai cả, chẳng hiểu sao anh ấy ghét em. Em bị oan”. Nghi ngờ có điều gì mờ ám, dù không nói ra nhưng nghĩ đến là nước mắt Hoài lại trào ra. Không có lẽ nào từ trước đến nay Hoài đã nhầm? Không có lẽ chồng Hoài đã làm gì sai trái với chị giúp việc và rồi để “chối tội” anh quyết định đuổi chị ta đi? Hay anh cố tình đuổi chị ta ra ngoài để hai người dễ bề hẹn hò? Tất cả cứ rối lên như một mớ bòng bong khiến Hoài càng thêm mệt mỏi.
Chị giúp việc nói ỡm ờ với chồng tôi “… anh thấy em mặc thế này có được không?” hay “… anh thấy em có đẹp bằng vợ anh không?” (Ảnh minh họa)
Rồi đến một ngày, phát hiện cái váy hoa chồng tặng nhân dịp kỉ niệm 3 năm ngày cưới tự nhiên biến mất, mọi nghi ngờ của Hoài đổ dồn vào chị giúp việc. Đây là chiếc váy mà cả hai vợ chồng đều rất thích, thỉnh thoảng Hoài lại mặc để cùng anh đi chơi đâu đó. Và quả đúng không sai, chị giúp việc đã lén lấy cái váy đó của Hoài vì “tôi thấy cái váy này đẹp, anh ấy lại thích chị mặc váy này nên tôi mượn…”
Khi nghe Hoài dọa nếu không nói hết sẽ đuổi ra khỏi nhà và báo công an, chị giúp việc còn lên giọng thách thức: “Tôi xin thông báo với chị là tôi chính thức theo đuổi chồng chị. Tôi thấy cả ngày chị chẳng quan tâm đến anh ấy, nếu tôi không chăm sóc anh ấy thì anh ấy cũng chẳng được như ngày hôm nay. Anh ấy cũng sắp xuôi theo tôi rồi. Còn chuyện cái váy, chị thích thì lấy lại đi, tôi không cần nữa. Chẳng qua thấy anh ấy thích chị mặc cái váy đó nên tôi “mượn” để mặc xem có đẹp hơn chị mặc không mà thôi. Tôi quên chưa trả lại chị…”
Hoài như không còn tin nổi vào tai mình. Chị osin hiền lành nhà chị sao nay lại “biến thành” người ghê gớm thế này chứ. Vốn hiền lành, nay lại bị osin “dằn mặt”, bỗng dưng Hoài cảm thấy lo lắng, sợ và lập tức gọi chồng về để “ba mặt một lời”. Và Hoài đã lắng nghe hết câu chuyện của chồng. Anh thú nhận, một lần khi về nhà khuya, thấy chị giúp việc mặc chiếc váy của vợ, anh lại ngỡ là vợ muốn cho mình bất ngờ (vì đúng là thời gian đó con cái ốm liên tục nên vợ chồng anh chị có “bỏ bê” nhau) nên anh lao vào ôm lấy chị giúp việc mà cứ ngỡ là ôm vợ. Chị ta cũng không phản ứng gì, thậm chí kéo anh về phòng. Nhưng anh đã phát hiện mình nhầm và vội vàng chạy ra chứ không hành động theo bản năng tầm thường.
Cũng từ hôm đó, anh có cái nhìn khác về chị giúp việc, anh hay chuyện trò, thường để ý chị và cũng thấy có thiện cảm với chị nhiều hơn. Nhưng chưa một lần anh để mọi chuyện đi quá giới hạn. Rồi anh thấy chị giúp việc thường mặc những bộ đồ của vợ, hay dùng mỹ phẩm và nước hoa của vợ, đã vậy còn ỡm ờ với anh những câu kiểu như: “… anh thấy em mặc thế này có được không?” hay “… anh thấy em có đẹp bằng vợ anh không?”.
Biết chị giúp việc hiểu lầm tình cảm của mình, anh đã nhẹ nhàng khuyên chị không nên lấy đồ của vợ, nên làm đúng phận sự của người giúp việc nhưng chị tỏ ra không bằng lòng, thỉnh thoảng còn hay tỏ ra giận giỗi với anh như thể giữa những người yêu nhau. Không muốn gia đình xáo trộn, anh không “chấp” chị. Thế nhưng cái tin nhắn của chị ta đã làm anh “điên” lên và muốn đuổi chị ta bằng được: “… em biết anh thích em mà không dám nói ra vì còn sợ vợ. Thôi thì anh đã có chị ấy rồi thì em cũng không đòi hỏi. Cho em được làm người… đến sau của anh vậy. Em đảm bảo sẽ chăm sóc tốt cho con anh sau này nếu chúng ta đến với nhau…”.
Đến nước này thì Hoài cũng không biết ai đúng, ai sai, nên tin ai và phải làm sao. Hoài cảm thấy bị tổn thương vô cùng khi lòng tin của mình bị “chà đạp”. Nói gì đi nữa thì chồng Hoài đã suýt lạc lối rồi đấy thôi. Có chăng chỉ bởi chị giúp việc quá vụng trong chuyện tình cảm nên mới chưa “cướp” được anh từ tay chị, chứ nếu là những người khéo léo hay chuyên “giật chồng” người khác thì liệu Hoài có còn anh là chồng theo đúng nghĩa nữa hay không. Âu cũng là một bài học. Hoài cảm thấy mơ hồ về hạnh phúc của mình.